Tình nồng mê say

735 79 13
                                    

Uyên Sách chật vật băng qua cánh rừng ngày càng mờ tối, mặt trời đang dần xuống núi mà hắn vẫn không thoát khỏi cánh rừng kì quái này. Hắn dừng lại thở dốc, từng ngụm từng ngụm khí tràn vào phổi, mắt hắn hoa lên do thiếu dưỡng khí. Hắn nhớ lại con quái vật mà Tấm nuôi, từng lời nói dối của ả. Hắn mất trí nhớ nhưng hắn không mất lý trí, một ả đàn bà có thể cứu hắn giữa chốn rừng sâu này sao? Thật nực cười! Hắn nhìn về phía chân trời xa xa, một cột khói trắng đang bay lên giữa không trung, hắn sống rồi!
Hắn cố lê bước chân nặng chĩu về hướng cột khói, khoảng chừng hết thời gian một nén nhang hắn đã đến nơi. Mùi cá nướng khiến bụng hắn sôi lên, hắn lảo đảo chạy đến chỗ hai nam nhân cách đó không xa, chân vấp phải rễ cây trồi ngã xuống, đầu tóc rối bù, khuôn mặt lấm len bùn đất hắn cũng không màng, vội vã kêu lên "Cứu tôi với..." nhưng không ngờ hắn lại nhìn thấy hai nam nhân đang dựa vào thật gần giống như đang ... chuẩn bị hôn môi?
Nam nhân dáng người mảnh khảnh đẩy người kia ra, hốt hoảng chạy đến bên hắn "Uyên Sách, đúng là ngươi rồi..." y nghẹn ngào ôm lấy hắn.
"Ngươi là ai?" Uyên Sách lạnh giọng hỏi, hắn không hiểu tại sao mình lại tức giận, cơn giận vô cớ khiến hắn càng thêm phẫn nộ.
"Ta... ta... Uyên Sách, ngươi phải tin ta, ta với Chu Phương huynh không có gì cả..." Y càng hoảng hốt giải thích hắn càng thêm tức giận
"Ngươi là ai?" Hắn gằn lên từng tiếng, khuôn mặt tiều tụy của y đã trắng giờ càng trở tái nhợt, y lắp bắp "Ta... ta... Ngươi không nhớ ta?" nước mắt y lăn dài theo gò má, hốc mắt thũng sâu do thiếu ngủ đỏ bừng, hai gò má cũng hóp lại chứng tỏ y đã nhiều ngày không ăn uống đầy đủ. Y ôm lấy ngực, càng khóc càng thương tâm "Uyên Sách... có... có phải... ngươi hiểu lầm gì đó... nên... nên mới giận ta không? Nên... ngươi mới... nói... không nhớ ta phải không?" Y ôm lấy hắn "Ngươi nói đi... Có phải không?"
Hắn đẩy y ra "Ngươi là ai? Ta thực sự không nhớ ra ngươi."
Y bị hắn đẩy ngã ra sau, đầu va xuống đất, nếu y còn khỏe mạnh thì chút va chạm này chẳng làm gì được y nhưng y đã mấy ngày không ăn không ngủ đi tìm kiếm hắn xong lại khóc nháo một hồi, y cứ thế ngất đi.
Từ nãy đến giờ Chu Phương chỉ ngồi nhìn, theo tình hình này thì tên nam nhân người không ra người, quỷ không ra quỷ kia chính là tên khốn tướng công của Trường Phong "Vị huynh đệ này, ta đóan ngươi mất trí nhớ đúng không?"
Uyên Sách nhìn y "Đúng vậy" hắn đề phòng đứng lên "Xin hỏi, vị này có quan hệ gì với ta?" hắn chỉ Trường Phong.
"Ta cũng không rõ, ngươi chờ hắn tỉnh lại rồi hỏi xem." Chu Phương bế Trường Phong lên, đi đến lều nhỏ,sắp xếp cho y ổn thỏa mới yên tâm đi ra, ngồi cạnh Uyên Sách bên đống lửa "Ta không biết ngươi cùng đệ ấy có quan hệ gì,nhưng nếu ngươi dám tổn thương đệ ấy một lần nữa, ta sẽ không khách khí đâu."
Uyên Sách cúi đầu không nói gì, hắn đang nghĩ xem liệu hai người này có phải yêu quái như ả Tấm kia không. Thời gian cứ thế trôi qua, hắn cũng không biết bản thân đã thiếp đi từ lúc nào.

[Danmei] [Sơn Tùng x Isaac] Lạc TrôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ