Mặc cho tóc mây vương lên đôi môi cay

656 70 31
                                    

Mặt trời dần lên cao, lũ chim cũng ríu rít gọi nhau khiến khu rừng không còn đáng sợ như ban đêm. Trường Phong nhẹ lay Uyên Sách "Uyên Sách, ngươi mau tỉnh lại, chúng ta còn phải lên đường nữa."
Uyên Sách mơ màng nhìn Trường Phong "Ngươi là..."
Trường Phong ôm hi vọng khi Uyên Sách tỉnh lại sẽ nhận ra mình nhưng nhìn thấy hắn hỏi vậy khiến tim y đau nhói, y cười gượng "Trời sáng rồi."
"Ừ." Uyên Sách bán thân cây đứng dậy, tránh cánh tay vươn ra đỡ của Trường Phong, tự mình đi đến bên bờ suối rửa mặt.
Trường Phong hít một hơi thật sâu, đi đến bờ suối ngồi cạnh Uyên Sách. Uyên Sách nhích sang bên cạnh một bước, cách Uyên Sách một khoảng không xa cũng chẳng gần.
Uyên Sách nhìn hắn, thở dài rồi đứng dậy ngồi cạnh đống lửa chờ Chu Phương nấu đồ ăn. Qua loa giải quyết xong bữa sáng, ba người bắt đầu lên đường.
Dọc đường đi Trường Phong luôn nhìn Uyên Sách, đến khi Uyên Sách nhìn thì lại quay đi chỗ khác.
Không khí kì dị giữa hai người cứ tiếp diễn đến tận trưa, ba người quyết định ngồi nghỉ lấy sức. Chu Phương chia cho mình cùng Trường Phong mỗi người một phần lương khô, nhìn đến Uyên Sách thì nói "Chúng ta chỉ đủ phần lương khô cho hai người, ngươi tự lo đi."
Uyên Sách cũng không phản đối, định đứng lên đi tìm đồ ăn thì bị Trường Phong nhét phần lương khô của mình vào tay, y đứng dậy định đi kiếm đồ ăn thì bị Uyên Sách kéo lại "Để ta đi."
Trường Phong kéo tay về nhưng không được, giận dữ nói "Ngươi bỏ ra!"
"Rốt cuộc thì ngươi muốn sao? Chúng ta không quen không biết, tại sao ngươi lại phải quan tâm ta? Cùng lắm thì chúng ta chỉ cùng chung một đoạn đường rồi đường ai nấy đi. Ngươi nhọc lòng như vậy làm gì?" Uyên Sách cũng cực kì phẫn nộ, nói chuyện liền không thèm kiêng nể gì.
Từng lời của Uyên Sách tựa như con dao đâm từng nhát vào tim Trường Phong, y hét lên "Ta là nương tử của ngươi!!!!"
Mắt y đỏ bừng, bao nhiêu buồn tủi bị dồn nén hóa thành nước mắt, y cúi xuống, từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào mặt đất. Uyên Sách buông tay ra, lách qua Trường Phong đi sâu vào trong rừng.
Trường Phong ngồi sụp xuống đất, Chu Phương im lặng đứng xem nãy giờ liền tiến lên ôm y vào lòng "Không sao, ta sẽ không cho hắn đi quá xa, ta sẽ lôi hắn về cho ngươi."
Trường Phong tựa vào lòng Chu Phương khóc nức nở, thật lâu sau mới nín được "Để Chu huynh chê cười rồi." y lấy tay len lén lau đi nước mắt, cười gượng.
"Không sao, được mĩ nhân khóc trong lòng là phúc của ta." Chu Phương xoa đầu y "Để ta đi tìm Uyến Sách."
Chu Phương vừa quay lại liền thấy Uyến Sách dựa vào gốc cây cách đó không xa, nhìn hai người. Chu Phương cũng cười càng đắc ý "A! Thì ra Uyên Sách huynh đã trở về, sao lại không lên tiếng làm chúng ta để huynh chờ lâu như vậy."
"Không sao, dù sao ta cũng là người ngoài, sao có thể quấy rầy hai người ân ái được." Uyên Sách xua tay cười nói, miệng thì kêu không để ý nhưng ánh mắt nhìn Trường Phong lại không hề mang ý cười.
"Uyên Sách... ngươi nghe ta giải thích." Trường Phong đứng dậy muốn lại gần Uyên Sách nhưng lại bị ánh mắt chán ghét của hắn khiến y chùn bước.
"Không biết bao giờ Chu huynh mới thú Trường Phong về nhà đây?" Uyên Sách hỏi Chu Phương nhưng lại nhìn chằm chằm Trường Phong.
Chu Phương thấy Trường Phong luống cuống tay chân liền nắm lấy tay hắn, lau đi nước mắt lại bắt đầu chảy xuống của y "Uyên Sách huynh, giờ cũng không còn sớm. Ta nghĩ chúng ta nên gác chuyện này lại mà đi thôi."
Uyên Sách gật đầu, ba người tiếp tục đi mà không để ý Tấm đang ngồi vắt vẻo trên cành cây chứng kiến hết một màn vừa rồi.

[Danmei] [Sơn Tùng x Isaac] Lạc TrôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ