Hogwarts
Trong phòng hiệu trưởng, một người trung niên đang ngồi sau bàn làm việc, trên trán có vết sẹo hình tia chớp, cậu có vẻ hơi suy yếu nhưng vẫn ngồi thẳng lưng như cũ.
- Giáo sư Dumbledore, có lẽ con sẽ gặp lại thầy đấy!
Trên tường cụ Dumbledore nhẹ nhàng cảm thán.- A! Harry, không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy a~ Cậu mỉm cười nhẹ với cụ.
- Ừm Harry à! Thầy rất hoan nghênh trò gia nhập với chúng ta. Các hiệu trưởng cũ đều gật đầu đồng lòng.
- Nhưng e là con sẽ không thể tham gia được ạ! Con nhớ rõ rất nhiều năm trước, khi con vẫn là một cậu bé mười một tuổi, thầy đã nói với con câu như thế!
Harry nhẹ nhàng cười, dù tuổi đã lớn nhưng vẫn duy trì hình dáng trung niên giống như cụ Dumbledore, thời điểm cụ mất đi đã hơn một trăm năm mươi tuổi nhưng thoạt nhìn vẫn chỉ là một người già chứ không phải một cụ già lụm khụm. Pháp lực càng mạnh, sinh mệnh phù thuỷ càng lâu dài. Mà Harry, trong giới pháp thuật từ trước tới nay mặc dù không sử dụng bất cứ độc dược hay Hòn đá Phù Thuỷ nào nhưng vẫn có thể sống lâu tới như vậy. Cậu đã sống hơn ba trăm năm, theo thời gian những người bạn tốt đều đã rời khỏi, chỉ còn cậu một mình. Ở thế giới pháp thuật, phù thuỷ khi chết đi có thể lưu lại bức ảnh nhưng dù thế nào đi nữa với người thật vẫn có bản chất khác nhau, Harry sống quá lâu cũng quá cô độc. Cụ Dumbledore có chút kinh ngạc nhìn cậu.
- Ồ? Con trai à, đó đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi mà!- Dạ, lời thầy nói con cũng chưa dám quên ạ!
Một bức ảnh khác bên cạnh, giáo sư McGonagall mím môi nhiều năm rồi bà vẫn nghiêm túc như vậy.
- Nhưng trò rất ít khi thực hiện, đúng không? Cô dám cá Harry à, trò là học sinh làm trái nội quy trường học nhiều nhất trong lịch sử thành lập Hogwats từ trước tới nay đấy nhỉ?!
- Haha. Nhớ lại quãng thời gian còn là học trò, Harry có hơi ngượng ngùng nhưng lập tức nghiêm túc lại nhìn tất cả mọi người đặc biệt là cụ.
- Con không biết sau khi chết đi mình sẽ làm gì? Nhưng nếu như có một cơ hội con muốn sửa chữa lại từ con số 0, lời của 'ông ta' trước đó khiến con phải suy nghĩ rất nhiều.
Các hiệu trưởng, giáo sư im lặng ngẫm nghĩ. Liệu nếu chết đi có thể được sống lại hay không? Từ trước tới nay, giới pháp thuật không phải là chưa từng có trường hợp linh hồn được trọng sinh mà đó là rất hiếm, cũng có cách để thực hiện: một là triệu hồi ba bảo bối Tử Thần nhưng phải trả giá bằng sinh mệnh của người triệu hồi, hai là độc dược trọng sinh linh hồn nhưng đó là công thức có từ rất xa xưa hoặc là đã thất lạc đâu đó hay bị cấm vì rất nguy hiểm phải trả giá khá đắt, ba là bán linh hồn cho Tử Thần hoặc làm nô lệ cái nào cũng liên quan đến sinh mệnh linh hồn cả nhưng còn cái thứ tư là khá đặc biệt mà cũng dễ dàng nhưng chỉ là trông chờ vào định mệnh may mắn mà thôi, đó là khi chết đi linh hồn sẽ ở khoảng không của thời gian sẽ được gặp Tử Thần và Merlin họ sẽ cho cơ hội để lựa chọn hoặc là giao nhiệm vụ cũng đâu mất linh hồn hay thiệt hại gì cả, chỉ là tốn sức chịu đựng thôi, ai mà biết được cả hai 'Vị Thần' của chúng ta có trò đùa hay lâu ngày không trêu chọc người là không chịu nổi hay gì đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HP, TomHar] Harry! Anh là của em
FanficSau khi chết, Harry được sống lại nhưng lại ở thời của Tom Riddle! Vậy cậu phải làm gì đây? Một là giết để cứu tương lai, hai là dạy dỗ lại Tom để tránh đi tiếp tục con đường tội lỗi? Thể loại: Phép thuật, đồng nhân, ôn nhu thụ lẫn công, đam mỹ, xuy...