Rõ ràng hôm nay không phải là ngày của Chanwoo.
Anh Donghyuk của nhóc bị giao một đống công việc trong hội học sinh, lại còn phải giải quyết những người trong hội không hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Vậy nên hôm nay mặt Donghyuk chẳng khác gì cái bánh bao chiều cả. Nhưng cái bánh bao này chẳng đùa được đâu. Chỉ cần đụng vào một cái là Donghyuk sẽ nhảy dựng lên và liếc xéo người đó như thể mười tám đời tổ tông người đó đã nợ anh ta vậy.
Còn anh Hanbin, thật không may, đúng nghĩa không may là đội của anh Hanbin đã thua trong trận bán kết bóng chuyền cấp thành phố. Không cần phải nói thì cũng biết anh Hanbin đã thất vọng và tức giận đến dường nào. Thế nên chỉ có thằng khùng mới có suy nghĩ đi đến gần anh ta.
Chanwoo thở dài. Nhóc không thể đến gần hai người nói chuyện phiếm như thường ngày nên tâm trạng xuống dốc không phanh. Nhóc đang ngồi ở căn-tin trường, đang đợi bạch mã hoàng tử của nhóc đến, coi như an ủi được chút.
Yunhyeong lát sau cũng đến, nhưng rõ ràng anh ta không đến được sớm cho lắm. Chanwoo bực bội:
- Anh có ba mươi giây để giải thích cho sự không đúng hẹn của mình!
- Ấy Chanwoo, nghe anh nói! Anh trễ là do anh gặp Hanbin giữa đường, cậu ta vừa nổi điên với một người...
- Tên khùng dở hơi chán sống nào vậy?
Một cốc nước được đặt mạnh xuống bàn, ngay trước mặt họ.
Jiwon ngồi xuống bên cạnh Yunhyeong, với một bên mắt bị bầm tím.
Nhìn bộ dạng cáu kỉnh với khuôn mặt của hắn, Chanwoo đã có thể nhanh chóng hiểu ra "tên khùng" đó là Jiwon.
Vừa đặt mông xuống ghế, Jiwon đã tức giận tuông ra một tràn:
- Hai người nói xem, nói thử xem, tôi có đáng bị như thế không? - Hắn chỉ vô một bên mắt của mình - Tôi đã làm gì sai chứ? Yunhyeong mày nói gì đi!
Yunhyeong vội vã lắc đầu.
Jiwon bực bội không thôi, liền cầm cốc nước lên quay sang phía khác, uống một ngụm cũng bị sặc lên sặc xuống.
Chanwoo mở to mắt, nhướng mày nhìn Yunhyeong như muốn được hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thế là Yunhyeong kể lại toàn bộ sự việc cho nhóc.
Khi nãy Yunhyeong vội vã đi đến căn-tin, nào ngờ giữa đường suýt tông phải Hanbin. Hanbin lúc đó trông đáng sợ vô cùng, cả người như tỏa đầy sát khí khiến người khác khiếp đảm. Do đang phải cố gắng kìm nén cảm xúc của mình từ nãy đến giờ khiến cho Hanbin muốn bộc phát ngay tại chỗ và Yunhyeong hẳn là phải cầm sẵn số phận đứng yên hứng trọn cơn điên của cậu ta.
Thế nhưng trong lúc Hanbin vừa định bộc phát lên người Yunhyeong thì Jiwon- một người đang chẳng biết cái mô tê gì xảy ra hết- đang đi đến.
Và Jiwon rất vô tư đưa tay choàng lấy vai Hanbin, hớn hở hỏi:
- Trận đấu sao rồi Hanbinnie? Hí hí hí.
Yunhyeong thầm nghĩ chắc hẳn Jiwon nghĩ rằng đội Hanbin cầm chắc phần thắng rồi.
Hanbin mặt ngày càng đen, không nể tình nghĩa gì mà hất mạnh tay Jiwon ra khỏi người mình rồi nghoảnh mặt bỏ đi. Jiwon đứng như trời trồng không hiểu thái độ của Hanbin như vậy là sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[iKON Couple] [M]- Practical Joke
FanfictionTừ tuổi học trò cho đến khi trưởng thành, liệu chúng ta có thể cùng nhau ôn lại những kỉ niệm xưa? Fic này mình lấy cảm hứng từ rất nhiều thứ như phim hay truyện mình từng đọc và cũng là fic đầu tay của mình viết về các cp trong iKON <3 nên nếu có...