Lễ tốt nghiệp cuối cùng đã đến. Điều khiến Hanbin mãn nguyện vô cùng chính là bọn đàn em của Jiwon đều đã đậu hết, xem ra công sức mà mình bỏ ra không hề vô ích.
Lễ tốt nghiệp chìm ngập trong những tiếng cười rôm rả, và cả tiếng khóc nữa. Mười hai năm đời học sinh, phút chốc đã trôi qua nhanh chóng, cuốn theo đó bao kỉ niệm vui buồn.
Bọn đàn em của Jiwon đều tụm lại một chỗ, mặt mày ai nấy đều buồn bã, bọn họ nói với nhau một chút thì mắt bắt đầu trở nên đỏ hoe.
Người khác nhìn vào cũng không còn cảm thấy ác cảm với họ như trước kia nữa.
Nhưng người nào mà lỡ nghe phải lời chia tay của bọn này đều khóc cười không xong.
- Sau này nhớ qua quán net của tao ủng hộ.
- Mày kinh doanh nổi quán net không đó?
- Con mẹ nó mày đang phá vỡ bầu không khí đó!
- Ba mẹ tao góp vốn mở quán cơm cho tao rồi, là anh em thì đến ủng hộ.
- Tụi bây sau này đi ăn tiệc ở nhà hàng X mà có thấy tao phục vụ thì nhớ phải bo đấy.
-----------
Minjung dạo bước xung quanh nhìn mọi người ôm nhau khóc nức nở. Dù sao cậu cũng chuyển vào mới được một học kì, cho nên tình cảm bạn bè không quá sâu đậm. Nên không thể có quá nhiều cảm xúc đến nỗi chạy đến ôm từng người khóc.
- Minjung!
Chợt có người gọi tên cậu lại ở phía sau. Minjung hiếu kì quay lại thì nhìn thấy Kim Jiwon trong bộ trang phục tốt nghiệp lật đật chạy đến.
- Có chuyện gì vậy Jiwon?
- Cậu đi đâu đó? - Jiwon hỏi.
- Dạo một chút, hết lễ rồi về.
- Uầy, tẻ nhạt vậy.
Jiwon tặc lưỡi. Đoạn, hắn thò tay vào trong túi chìa ra một cái móc khóa sao biển lung linh.
- Đẹp không?
Minjung nhìn chiếc móc khóa nhỏ pha lê hình sao biển, bên trong dường như có nước và các hạt dạ quang màu đỏ nữa.
- Đẹp lắm, tặng Hanbin à?
- Không. - Jiwon cười tươi - Tặng Hanbin một món quà đặc biệt hơn rồi. Loại này tớ mua nhiều lắm, dùng để tặng mấy thằng bạn, bọn đàn em với bạn cùng lớp. Còn dư tận mấy cái lận, sẵn tiện thấy cậu ở đây, tặng cậu đấy!
Jiwon dứt khoát đem chiếc móc khóa đặt vào tay Minjung. Minjung còn đang lúng túng cảm ơn thì sau đó đã bị Jiwon kéo đi.
- Nào nào, còn đứng đây làm gì nữa, đến chỗ Hanbin chơi thôi.
Jiwon dẫn Minjung đến khu điện sảnh đông đúc, thoắt cái đã tìm ra được bóng người mà hắn cần tìm. Hanbin đang đứng trong một đám đông gần đấy, quay lưng về phía hai người.
Jiwon tiến lên phía trước thì nghe được tiếng cười rộn rã của Yunhyeong ở bên trái và tiếng khóc nức nở của Donghyuk ở bên phải. Hắn vỗ nhẹ vào vai Hanbin một cái, khiến cậu giật mình quay đầu lại. Jiwon nhìn vành mắt đỏ hoe của cậu, vết nước mắt chưa khô còn lưu lại trên mặt. Chưa bao giờ Hanbin lại trông hiền lành vô hại như bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[iKON Couple] [M]- Practical Joke
FanfictionTừ tuổi học trò cho đến khi trưởng thành, liệu chúng ta có thể cùng nhau ôn lại những kỉ niệm xưa? Fic này mình lấy cảm hứng từ rất nhiều thứ như phim hay truyện mình từng đọc và cũng là fic đầu tay của mình viết về các cp trong iKON <3 nên nếu có...