Langzan Gặp Biến

294 8 5
                                    

Chương 10-20
[TC] Chương 11 : Langzan gặp biến cố (Một)

Không biết qua bao lâu, mặt trăng từ phía đông dần dần lên cao, ánh sáng màu bạc chiếu vào phòng, vừa vặn chiếu vẻ mặt thống khổ của người lùn.

Mí mắt người lùn dật dật, từ từ hé ra, sau đó ngồi dậy.

Hắn cúi đầu nhìn tay mình một lúc rồi chậm rãi đứng dậy đi tới trước gương, đánh giá chính mình một hồi, sau đó đem chậu gỗ trên giá tới trước gương, đặt hai chân lên rồi ung dung chỉnh trang y phục của mình trong gương.

Sửa sang xong quần áo, hắn nhìn đồng hồ, quay người đi ra cửa, đến phòng bên cạnh.

Cửa phòng Ningya khóa chặt.

Ngón tay người lùn nhẹ nhàng đẩy khẽ, cửa được mở ra.

Trong phòng cũng được ánh trăng chiếu sáng. Người lùn bước vào trong, ánh trăng dần mờ nhạt rồi lặng lẽ khuất sau cửa sổ, trong phòng chỉ còn lại bóng tối, nhìn không thấy ngón tay của chính mình. Nhưng người lùn không hoàn toàn bị ảnh hưởng, hắn đi thẳng tới bên giường. Ningya đang nằm ngửa, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, cậu chau mày, dáng ngủ cực kì không được yên ổn.

Người lùn muốn giơ tay chạm vào môi cậu, nhưng chợt nghĩ đến chuyện gì đó thì lại rụt tay về.

Ningya đột nhiên "A" một tiếng, khóe miệng giật giật, âm thanh cực thấp mà nỉ non hai câu.

Ánh mắt người lùn chợt tối sầm lại, vươn tay tới, một đạo khói đen từ đầu ngón tay hắn tràn ra, rơi thẳng vào khóe môi đang khẽ nhếch lên của Ningya.

Ningya biết mình đang nằm mơ. Bởi vì mấy ngày qua, cậu chỉ cần ngủ một chút, những giấc mơ có nội dung giống nhau sẽ không ngừng xuất hiện. Trước mặt là thành Beckham - thủ đô của Langzan, không phải cảnh tượng náo nhiệt phồn vinh như trong trí nhớ mà bị cát vàng nhấn chìm,bão cát vùi lấp cả thành phố.

Cậu đi rất lâu trong thành mới tìm được nóc của hoàng cung. Nơi này bị cát vàng tích tụ quá cao, nếu không phải tháp chuông ngoan cường lộ ra một chút, sợ là cậu sẽ không tìm được.

Ngồi trên cây cầu đối diện vương cung một lúc, Ningya ngẩng đầu nhìn trời.

Giấc mơ hôm nay có chút dài.

Mỗi lần cậu tiến vào mộng cảnh đều là hình ảnh bên ngoài thành là một toà Quang Minh thần điện, sau đó cậu đi tới phía trước hoàng cung, lúc này có lẽ đã trải qua được một tối, nhưng lần này lại khác, cậu đã ngồi trên cầu chờ một lúc lâu, nhưng mãi vẫn chưa tỉnh lại.

"Cọt kẹt" "Cọt kẹt"
...

Đằng sau vang lên tiếng giày đạp trên cát. Trong giấc mộng phản ứng của Ningya hơi chậm một chút, cho tới khi tiếng bước chân cách mình khoảng hai, ba mét thời điểm mới quay đầu lại.

Một người con trai cao lớn khôi ngô ở trần, ngược sáng đi tới. Dung mạo hắn bị che khuất ở bên trong tia sáng nóng rực, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng người này trên đầu mang tóc đỏ cực kì lộ liễu, đỉnh đầu giống như pháo hoa đang nở rộ.

Ningya kinh ngạc nói: "Là ngươi?"

Không hiểu tại sao lúc ở Quang Minh thần điện bị người khác mở trái ra tim, người cậu từng gặp ở ngoại thành trong lần tỉnh lại khi trước -- bối cảnh trời xanh cát vàng, cũng không ở trong thành, người con trai này cũng ngược sáng đi tới, chỉ là khi đó hắn cách mình quá xa, khoảng cách khá xa khiến cậu nhìn không rõ áo choàng của hắn.

Thần Cố - Tô Du BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ