LuMin - Đã bao lâu

561 76 0
                                    

Vào đêm giao thừa trước khi sang năm mới, có 1 người đã lấy hết dũng khí mà gọi cho người kia.

Luhan : "Minseok.. Chúc mừng năm mới."

Xiumin : "A Luhan, cảm ơn cậu. À, cậu đang ở đâu?"

Luhan : "Mình đang ở Bắc Kinh, à ừm, ở nhà."

Xiumin : "A, ra là ở Bắc Kinh. Múi giờ bên ấy chậm hơn Seoul những 1 tiếng, vậy là mình phải đợi đến 1 giờ sáng mùng một để chúc cậu rồi."- Xiumin cười khổ.

Luhan : "Không cần tốn công vậy đâu" -Luhan cười gượng - "Bọn nhỏ.. đang làm gì thế? Chắc lại đang túm tụm quậy phá với nhau phải không?" - Cái bọn nhóc ấy, lớn già đầu mà vẫn cư xử như con nít vậy. Cả Xiumin nữa, thật sự, giọng nói vẫn đáng yêu như vậy.

Minseok : "Ừ, đúng là ồn ào kinh khủng, sống chung với nhau bao nhiêu năm nên mình cũng bị bọn nó lây không ít." - Minseok lại cười khổ. Cái bọn nhóc ấy, lúc trước anh đây ít nói quá thì lại bảo anh nghiêm túc, bây giờ anh sôi nổi hơn, biết nói đùa lại thì bảo anh toàn đùa thiếu muối... - "Lay giờ này cũng đang ở Trung Quốc nhưng chắc thằng bé đang ở Hồ Nam, lịch trình làm thằng bé bận rộn suốt ngày, đã ít gặp nhóm lại còn không được cùng nhau đón năm mới." - Xiumin thở dài.

Luhan : "Phải chịu thôi, ai bảo chúng ta là nghệ sĩ, haha."

Xiumin : "Ừ, hì hì."

Cả hai rơi vào khoảng không trầm mặc. Luhan nghe thấy âm thanh ầm ĩ của mấy đứa nhỏ ở đầu dây bên kia, cả hơi thở nhè nhẹ của Xiumin nữa, tất cả đều quá đỗi quen thuộc, chỉ tiếc là, Luhan có lẽ sẽ không bao giờ thấy được chúng qua chính đôi mắt của mình nữa.

Xiumin : "E hèm, Luhan này, cậu định khi nào thì về thăm gia đình?" - Xiumin lên tiếng hòng xóa tan sự ngượng ngùng giữa cả hai. Xiumin cười tự giễu, chả biết là từ khi nào mà cả hai lại trở lại sự ngượng nghịu giống hệt lúc còn là thực tập sinh. Có lẽ, là từ cái ngày đó, cái ngày mà họ mãi mãi không thể gặp nhau nữa.

Luhan : "Mình cũng chưa biết, vì ở Trung Quốc ngày nghỉ khá nhiều nên mình định sau khi lịch trình đã giảm bớt thì sẽ về nhà. Còn cậu..?"

Xiumin : "Cậu biết mà, ở Hàn chỉ có 3 ngày nghỉ thôi nên công ty cho mọi người nghỉ phép 3 ngày về thăm gia đình. Cả mình và bọn trẻ đều sẽ về nhà vào sáng sớm mùng một. Ở Trung Quốc thích thật nhỉ? Kì nghỉ thật lâu, oáp, mình ganh tỵ với các cậu thật đấy. À thôi, mình cúp máy trước đây, Kyungsoo vừa gọi mình. Tạm biệt Luhan, năm mới vui vẻ."

Luhan : "Năm mới vui vẻ..."

Thấy người bên kia thật sự đã cúp máy, Luhan tắt điện thoại rồi nằm vật xuống giường.

Đã bao lâu rồi anh và Minseok không cùng nhau đón giao thừa? Đã bao lâu rồi anh chưa được ôm chầm lấy Minseok như lúc trước? Đã bao lâu rồi họ không còn được cùng nhau uống cà phê, hay thậm chí, là một cốc nước?

Đã bao nhiêu lần Minseok được hỏi về người cùng tuổi với cậu ấy trong EXO, và đã bao nhiêu lần cậu ấy chả lời là chẳng có ai trong nhóm cùng tuổi với cậu ấy cả?

Con người, thật sự rất yếu đuối, nhất là khi đã trải qua tổn thương. Ai nói rằng họ không khóc, không than thở, không rên rỉ là không biết đau? Chỉ đơn giản là họ đã quá mệt mỏi với việc phải ôm lấy vết thương đang rỉ máu trong tim, trong cơ thể, tâm hồn. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy họ, cắn xé họ, khiến họ bao phen khổ sở vì phải che giấu chúng. Kim Minseok, nếu có buồn, xin hãy khóc đi, khóc thật to để thần linh nghe thấy nỗi đau của cậu, đừng che giấu chúng, dù chỉ là một vết cắt nhỏ. Bởi sự thật, chỉ là một vết cứa cũng rất đau.

Kim Minseok, mình nhớ cậu.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chúc mọi người có một cái Tết thật vui vẻ và ngập tràn sự may mắn cũng như hạnh phúc Nhớ vote cho trai nhà nữa~~~ À, về phần vote thì mình sẽ hướng dẫn cho những bạn chưa biết vào chap kế, hãy đọc nó thật kĩ và vote cho các anh nhà mình nhé, nhất là bias của bạn ('')

[Đoản - Oneshot] [AllMin] Anh Cả Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ