Tác giả: Hữu Nhân Vô Phẩm
Biên tập: Haki-chan
DO NOT TAKE OUT
Chương 28
Buổi sáng lúc tỉnh dậy, đã là 9 giờ, mặt trời lên cao, ánh sáng từ khe hở bức màn chiếu vào, vừa lúc chiếu vào cuối giường, Kiều Mạch lười biếng trở mình, có điểm không quá muốn nhúc nhích.
Anh cũng không cần đi làm, cũng không cần đi Duyệt Đại, càng không có chuẩn bị gì đặc biệt, bỗng nhiên rảnh rỗi, anh cảm thấy có phần nhàm chán.
Đã quen với nhịp điệu của cuộc sống đô thị, thói quen của anh như vậy, rất khó thay đổi.
Tối hôm qua cùng cảnh sát Lý nói chuyện rất lâu, cũng may chất lượng giấc ngủ không tồi, tâm tình anh mới thả lỏng không ít, lại không có áp lực, tự nhiên cũng không cảm thấy khó ngủ. Nhưng, khiến anh cảm thấy có chút kỳ quái chính là, cảnh sát Lý có phải đối với mọi thứ bên người anh quá tò mò hay không.
Nếu không phải bởi vì cảnh sát Lý là cảnh sát, Kiều Mạch còn nghĩ rằng đối phương có ý đồ khác.
Ăn cơm sáng xong, Kiều Mạch nhìn thời tiết bên ngoài, vô cùng sáng sủa, còn có gió thổi, nhiệt độ có chút cao, nhưng đi ra ngoài chơi cũng không tồi. Từ sau chuyện của Trác Tuấn Vũ xảy ra, Kiều Mạch chưa bao giờ thả lỏng, đặc biệt là sau lúc tiến hành tâm lý trị liệu nửa năm, anh càng là không thể thả lỏng.
Hiện tại Nguyễn Thanh tuy rằng cũng là một uy hiếp, nhưng là cũng không ở mãi bên người mình được, chuyện mình từ chức cũng coi như là rời xa khỏi nguy hiểm. Cho nên đối phương gây cho anh áp lực cũng không tính là lớn.
Ngày hôm qua cũng chỉ nhắn có một tin nhắn.
Kiều Mạch cười cười, anh có thể đưa đối phương vào đó một lần thì cũng có thể đưa vào đó hai lần, cứ cho Nguyễn Thanh có thể ra một lần lại một lần nữa được ra, nhưng sẽ có một lần, gã sẽ l té ngã.
Buổi chiều với sắc trời hơi ám, Kiều Mạch chuản bị, ra cửa.
Thái dương còn chưa xuống núi, bên ngoài một trận nóng ập tới, Kiều Mạch không chút để ý đưa mắt nhìn xung quanh, không phát hiện ra cái gì theo dõi hoặc là rình coi mình, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nói thật, anh còn rất lo lắng Nguyễn Thanh nhịn không được phải theo đuôi.
Kiều Mạch hôm nay chuẩn bị đi xem phim, để mình thả lỏng một thời gian.
Cũng không đi rạp chiếu phim lớn, Kiều Mạch đi phương tiện giao thông công cộng đến một rạp chiếu phim nhỏ ở phụ cận, tùy tiện mua vé của một bộ phim, đi vào.
Rạp chiếu phim xác thật rất nhỏ, không biết có phải bởi vì đây là nơi ít phim hay không, tóm lại bên trong có rất ít người, vào cửa, là một vài đôi tình lữ, Kiều Mạch đưa mắt nhìn lại, không phát hiện một người độc thân nào, anh một mình cầm bắp rang cũng cảm thấy tâm mệt mỏi.
Được rồi, trước tìm chỗ ngồi xuống.
Phim còn chưa mở màn, bên trong mặc dù có phần tối tăm, nhưng việc tìm chỗ ngồi vẫn không tốn sức lực, ngồi vào chỗ, Kiều Mạch điều điện thoại di động về chế độ im lặng, bỏ vào túi tiền, chờ phim mở màn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM edit) Người Yêu Tôi Đều Mắc Bệnh Thần Kinh - Hữu Nhân Vô Phẩm [CHƯA BETA]
Narrativa generaleTên gốc: Ái ngã đích nhân đô thị thần kinh bệnh - 爱我的人都是神经病 Tác giả: Hữu Nhân Vô Phẩm 有人无品 Thể loại: Đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, tâm lý mạnh mẽ người bình thường công + thâm niên bệnh nhân tâm t...