Chương 32

1.6K 104 5
                                    

Tác giả: Hữu Nhân Vô Phẩm

Biên tập: Haki-chan

DO NOT TAKE OUT

Chương 32

"Ầm ầm ầm" thanh âm lại vang lên, chói tai lại nhiễu dân, Kiều Mạch bịt chặt lỗ tai mình, vẫn không thể ngăn cách được thanh âm ồn ã xông vào tai.

Đã hai ba ngày, cách vách vẫn đang được tu sửa, ban đêm còn tốt, có lẽ do công nhân nghỉ làm, nhưng lúc ban ngày lại ở đó gõ gõ đập đập, máy khoan điện vang không ngừng, Kiều Mạch thật muốn một cước đá văng căn phòng cách vách kia.

Xoa xoa huyệt thái dương, Kiều Mạch nỗ lực bình phục nội tâm đã sắp bật mode bạo lực, đổ cho mình một chén nước.

"Loảng xoảng!!!"

Một tiếng vang lớn từ cách vách truyền đến, tay Kiều Mạch run một chút, ly nước thiếu chút nữa rơi trên mặt đất.

Ngay sau đó thanh âm "Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng" liên tục vang lên, cùng với tiếng máy khoan điện ầm ầm ầm, làm huyệt thái dương Kiều Mạch thình thịch nhảy nhót.

Ở trong lòng văng phụ khoa, Kiều Mạch thật sự chịu đựng không nổi, bước đến gõ cửa.

Căn phòng ở khu chung cư tương đối cũ rồi, có lẽ mấy năm nữa sẽ bị xếp vào kế hoạch phá bỏ và dời đi nơi khác, thật muốn không còn ai muốn sửa lại làm gì, có tiền sửa, đổi chỗ ở mới luôn không được sao?

Có lẽ là tiếng sửa trong phòng quá lớn, Kiều Mạch gõ nửa ngày, cửa mới được mở ra.

Ở cửa thò ra khuôn mặt xám xịt của một người đàn ông: "Anh có chuyện gì không?"

"Cho hỏi các anh còn muốn sửa phòng bao lâu nữa?"

"Không biết, chủ nhà quyết định."

"Vậy thì phiền anh hỏi chủ nhà anh một chút, con số cụ thể là gì?"

Người đàn ông kia vặn mặt hỏi: "Chủ nhà, bên ngoài có người hỏi anh muốn sửa trong bao lâu?"

"Buổi tối hôm nay là xong."

Trên mặt Kiều Mạch hiện ra một tia nghi hoặc.

Thanh âm của chủ nhà...... Rất quen tai, giống như ở đâu đó đã được nghe vậy.

Là ở nơi nào nhỉ, Kiều Mạch đau khổ suy tư, dường như sắp nghĩ ra, bỗng nhiên lại bị thanh âm của người đàn ông mở cửa đánh gãy.

"Đêm nay xong, anh còn có việc gì không?"

"À......" Kiều Mạch lấy lại tinh thần, "Không có việc gì."

"Cạch!"

Cửa bị đóng lại một cách vội vạch.

Bị đối phương làm gián đoạn, Kiều Mạch cái gì cũng đã quên, ạn đứng tại chỗ suy tư trong chốc lát, vẫn chưa được, đành phải từ bỏ.

5h chiều, thái dương còn chưa hạ xuống, chỉ là độ ấm giảm rất nhiều, mát mẻ không ít. Kiều Mạch cầm tạp chí tập thể hình đi ra khỏi khu nhà.

(ĐM edit) Người Yêu Tôi Đều Mắc Bệnh Thần Kinh - Hữu Nhân Vô Phẩm [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ