Chương 26

1.8K 120 10
                                    

Tác giả: Hữu Nhân Vô Phẩm

Biên tập: Haki-chan

DO NOT TAKE OUT

Chương 26

Kiều Mạch tỉnh lại sau một trận áp bách, mồ hôi lạnh ròng ròng mở mắt ra, anh liếc mắt một cái liền thấy đứng ở mép giường có bóng người, tầm mắt đối phương giấu mình ở trong bóng đêm khiến sắc mặt anh trắng bệch.

Anh rất quen thuộc với ánh mắt này.

Như một khối ung nhọt trong xương, gắt gao dính nhớp ở trên người anh, Kiều Mạch há miệng thở dốc, cảm thấy thật khó hô hấp.

Có trộm vào nhà!

Đây là điều duy nhất trước mắt mà Kiều Mạch có thể nghĩ đến.

Trị an của khu dân cư rất tốt, anh ở đây cũng một khoảng thời gian rồi chưa từng nghe nói qua có nhà ai từng bị ăn trộm, không ngờ tới hôm nay trộm lại vào nhà mình. Kiều Mạch nhấp nhấp môi, chậm rì ngồi dậy.

Áo ngủ cùng khăn trải giường ma sát tạo ra thanh âm sàn sạt, phá tan mảnh yên lặng bên trong phòng.

Kiều Mạch ngồi ngay ngắn, khóe mắt đưa qua, tựa hồ trong tay đối phương đang có vũ khí sắc bén, điều này làm cho cảm xúc của anh trong nháy mắt căng thẳng. Trong đầu anh hỗn loạn, anh thử nói: "Tiền đều để ở bên trong ngăn kéo, mật mã là 654321, tôi sẽ không báo nguy, cũng không nhìn khuôn mặt của cậu, mong cậu có thể lý trí một chút được không?"

Sự bình tĩnh kia làm Nguyễn Thanh nhướng mày, con dao linh hoạt xoay mấy cái vòng trên đầu ngón tay gã, lại bị gã cầm chặt chẽ, sau đó gã thong thả đi ra từ không gian tối đen kia, đứng ở mép giường.

Phòng ngủ một mảnh đen nhánh, chỉ có đầu giường là có đèn phát ra ánh sáng mờ nhạt, ánh sáng màu xanh biếc mơ hồ phác hoạ thân ảnh đối phương ra, Kiều Mạch nháy mắt liền biết người kia là ai.

"Nguyễn Thanh?" Kiều Mạch ngây ngẩn cả người, ánh mắt lại chuyển tới tay đối phương, nhìn chằm chằm con dao không rời, vật này nhất định là con dao mà gã thường xuyên thưởng thức, "Anh đang làm gì thế?"

"Muốn anh vui." Nguyễn Thanh cất tiếng nói trầm thấp, thân mình cũng thong thả phục xuống, đưa gương mặt mình tiến đến gần Kiều Mạch, nỗ lực muốn thấy rõ khuôn mặt đối phương.

Kỳ thật không cần nhìn Nguyễn Thanh cũng biết, khuôn mặt này gã đã vô cùng quen thuộc, thậm chí hiện tại trong đầu gã đã phác hoạ ra biểu cảm đối phương, mày nhẹ nhàng nhăn, nhấp miệng, trong ánh mắt mang theo hàn ý, lại rực rỡ lấp lánh, lúc nhìn gã chằm chằm khiến máu cả người gã đều bị thiêu đốt.

Làm nhục em đi! Làm em run rẩy đi!

Nguyễn Thanh nghĩ, liếm liếm làn môi.

Kiều Mạch sợ hãi, đặc biệt là sau khi đã biết đối phương là Nguyễn Thanh, loại cảm giác này càng sâu. Nguyễn Thanh ở trong lòng anh đã là là một kẻ mắc bệnh tâm thần, hoặc là nói là kẻ điên thì càng phù hợp hơn, ai biết kẻ điên có thể làm ra chuyện gì. Nhưng anh vẫn tận lực điều chỉnh thanh âm mình vững vàng, làm như không bị hoảng loạn: "Tôi không hiểu anh đang nói cái gì, tôi cũng không cần anh làm tôi vui, anh tốt nhất là thu dao lại, bằng không đừng trách tôi không khách khí."

(ĐM edit) Người Yêu Tôi Đều Mắc Bệnh Thần Kinh - Hữu Nhân Vô Phẩm [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ