Chương 59

1.6K 84 4
                                    

Tác giả: Hữu Nhân Vô Phẩm

Biên tập: Haki-chan

DO NOT TAKE OUT

Chương 59

Mày người đàn ông nhẹ nhàng nhăn lại, tựa hồ là có chút không hài lòng với đáp án này, anh ta hơi trầm tư một lát, nói thêm: "Trời đã sáng, anh cũng nên tỉnh, sau khi ạn tỉnh ngủ sẽ phát hiện bên người có một người, anh xoay đầu nhìn hắn, mở miệng gọi tên của hắn......"

"Cố......" Người đàn ông ở trên sô pha nhắm chặt hai mắt, môi run rẩy, mồ hôi lạnh trên mặt dần dần chảy ra.

"Anh gọi tên người đó thành tiếng đi." Người đàn ông không quá vừa lòng tiếp tục nói.

"Là......" Người đàn ông nằm trên sô pha tựa hồ vô cùng thống khổ, hai hàng lông mày gắt gao nhăn cạnh nhau, sắc mặt có chút tái nhợt, bờ môi của anh nhịn không được run run, tựa hồ đang rất muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể mở miệng, "Không...... Không có ai...... Chỉ một mình......"

"Bên cạnh anh có người, hắn đang nhìn anh, hắn nhìn anh cười, hắn cúi đầu hôn môi anh, hai mắt anh đã mở, anh thấy rõ khuôn mặt hắn...... Hắn là ai?" Người đàn ông gắt gao ép hỏi.

"Tôi không biết...... Không có ai......"

"Nói cho tôi, là ai?"

"Không! Không...... Không có ai......"

"Nói cho tôi!"

"Không có...... Không có ai!"

Người đàn ông nằm trên sô pha đau khổ giãy giụa, thần sắc trong nháy mắt trở nên dữ tợn lên, tất cả trên mặt anh đều là mồ hôi lạnh, biểu cảm trở nên vặn vẹo, giống như giây tiếp theo nháy mắt co thể tỉnh lại từ cơn ngủ.

"Nhất định còn có người khác, anh mở mắt nhìn người kia, nhìn hắn là ai, sau đó nói ra tên của hắn......" Người đàn ông nỗ lực đè thấp thanh âm chậm rãi dẫn đường đối phương.

"Không! Không có...... Không có......"

Giống như đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng, người đàn ông nằm ở trên sô pha bỗng nhiên mở hai mắt, hít từng ngụm từng ngụm khí dồn dập cả người, cả người anh bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, ngay cả lòng bàn tay cũng tất cả đều là mồ hôi, càng không cần phải nói mồ hôi trên trán còn theo gương mặt anh chậm rãi chảy xuống xuống dưới.

Tầng tầng bóng đen dần biến mất, ánh sáng nhu hòa tràn ngập trước mắt, chóp mũi ngửi được mùi huân hương như có như không, anh ngốc ngốc ngồi ở trên sô pha, ánh mắt trống rỗng, thần sắc dại ra, chỉ có tiếng thở dốc an tĩnh trong nhà vang lên.

Không biết đi qua bao lâu, người đàn ông ngồi ở đối diện chạm lên hầu kết, nhẹ nhàng mở miệng: "Kiều Mạch, anh tỉnh rồi?"

Giống như là hoàn toàn kéo anh ra khỏi cơn ác mộng vậy, người đàn ông kia rốt cuộc ngẩng đầu lên, khuôn mặt có chút tinh xảo bị ánh sáng rọi đến vô cùng nhu hòa, lại che dấu không được vẻ mặt tái nhợt và tầng mồ hôi lạnh, ánh mắt anh như cũ có chút dại ra, từ ánh mắt đều có thể thấy được anh lúc này yếu ớt như thế nào.

(ĐM edit) Người Yêu Tôi Đều Mắc Bệnh Thần Kinh - Hữu Nhân Vô Phẩm [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ