Chương 57

1K 70 5
                                    

Tác giả: Hữu Nhân Vô Phẩm

Biên tập: Haki-chan

DO NOT TAKE OUT

Chương 57

Cảnh sát Lý cởi chiếc áo khoác đen trên người ra, thay đổi một chiếc blouse trắng dành cho bác sĩ.

Kiều Mạch hoảng hốt một chút, cảm thấy đối phương tựa hồ có chút quen mặt.

Chính là vô luận Kiều Mạch nghĩ như thế nào cũng không ra, một tin tức khả dụng cũng không có.

"Đi thôi." cảnh sát Lý lạnh lùng mở miệng.

Xuyên qua vườn hoa hoang phế cũ nát, qua đám cỏ hôn loạn, Kiều Mạch dưới sự chỉ dẫn của cảnh sát Lý đi vào viện.

Bác sĩ, hộ sĩ đều bận rộn chuyện của mình, trên người cảnh sát Lý mặc áo blouse trắng, có lẽ người ta cho rằng hai người là người nhà, cho nên khi anh ta đưa Kiều Mạch lên lầu đều không ai tiến đến đề ra nghi vấn.

Cứ như vậy, Kiều Mạch cùng cảnh sát Lý thuận lợi tới tầng năm.

Hành lang thật dài, trống vắng vô cùng.

Kiều Mạch rất quen thuộc, nơi này dường như anh đã tới rất nhiều lần.

Âm lãnh, ẩm ướt, trống vắng, sợ hãi đều dùng để mô tả hành lang này.

Hai bên vách tường sơn màu lục sắc, những vách tường loan lổ màu xám đã tróc sơn, không biết từ nơi nào thổi tới một cơn gió, thổi lên hành lang, khi thổi qua người Kiều Mạch, nó như muốn cuốn anh đi.

Lòng bàn tay Kiều Mạch chảy ra mồ hôi.

Hành lang trống trải vô cùng, đế giày đạp lên mặt đất còn phát ra tiếng vang thật lớn, cùng với tiếng vang "Lộc cộc", như là từ một thế giới khác truyền đến.

Phiến cửa sắt đóng rất chặt, nhưng Kiều Mạch lại cảm thấy có vô số đôi mắt vẫn đang gắt gao nhìn chằm chằm anh.

Những ánh mắt đó giấu ở trong bóng đêm, lác đác ở trong góc, như đang quan sát điểm yếu của con mồi, làm lưng Kiều Mạch chảy mồ hôi lạnh.

Giữa sự tối tăm của hành lang loé lên tia sáng từ chiếc đèn, màu đen trăng trắng rọi sáng con đường tối đen, ngẫu nhiên có lúc còn vang lên tiếng kêu cực kỳ quái dị, đột ngột vang lên, sau đó truyền tới nơi rất xa.

Không khí sền sệt bất kham, vô cùng áp lực, mỗi một bước Kiều Mạch đều phải hao rất nhiều sức lực, anh trầm mặc đi ở phía trước, trong lòng còn có chút dũng khí, cũng đủ để anh quan sát chung quanh.

"Dừng, quẹo phải." Phía sau cảnh sát Lý mở miệng đông cứng .

Kiều Mạch thuận theo dừng lại, nghiêng mình đi.

Đây là phòng thứ hai đếm ngược trở lại, Kiều Mạch đến gần phiến cửa sắt, đưa mắt nhìn qua cửa kính, phòng bệnh không có một bóng người.

Mùi sắt rỉ nhàn nhạt quanh quẩn bên mũi, anh cảm giác như ngửi thấy mùi máu người.

Dạ dày Kiều Mạch cuồn cuộn lên, cảm giác như sắp phun ra đến nơi.

(ĐM edit) Người Yêu Tôi Đều Mắc Bệnh Thần Kinh - Hữu Nhân Vô Phẩm [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ