Chương 56

1K 64 3
                                    

Tác giả: Hữu Nhân Vô Phẩm

Biên tập: Haki-chan

DO NOT TAKE OUT

Chương 56

Thân mình cảnh sát Lý hơi lảo đảo một chút, trên mặt một mảnh âm trầm, anh ta híp mắt như không cảm giác được đau đớn, thân mình chỉ hơi hơi lảo đảo một chút liền ổn định, ngay sau đó trở tay tung một quyền.

Kiều Mạch nghiêng sang một bên, đồ vật đi trong tay ném lên phía trước, ném thẳng lên người cảnh sát Lý, anh nhanh chóng lui lại, không muốn dây dưa với đối phương.

Sau khi anh thấy người đến là cảnh sát Lý, không có cảm giác được chút nào ngoài ý muốn, trên thực tế anh đã sớm đoán người theo sau mình là cảnh sát Lý.

Chẳng qua, hình tượng anh ta hiện tại và quá khứ quả thực rất khác nhau.

Kiều Mạch chỉ thấy hai trạng thái trên con người cảnh sát Lý.

Một là lúc làm việc, đối phương mặc chế phục, từ dáng người đến vẻ mặt đều là hình tượng nghiêm túc bình tĩnh; một loại khác chính là lúc mà Kiều Mạch gặp ở rạp chiếu phim, lúc ấy cảnh sát Lý mặc một thường phục, cả người có vẻ đĩnh bạt mà văn nhã, mang mắt kính hào hoa phong nhã, cho dù ánh mắt có chút tối tăm nhàn nhạt, nhưng thoạt nhìn cũng thập phần thoải mái và thân thiết.

Mà cảnh sát Lý hiện tại xuất hiện ở trước mắt Kiều Mạch là cảnh sát Lý mà anh chưa từng thấy quá, ánh mắt đầu tiên thấy đối phương, Kiều Mạch thậm chí cho rằng mình nhận sai người.

Trên người anh ta mặc một kiện áo khoác màu đen, trên mặt mắt kính không biết vì sao bị lấy xuống, biểu cảm càng âm trầm cơ hồ muốn nhỏ giọt. Tóc của anh ta cũng bị cạo, biến thành cái đầu trọc lốc tròn tròn, cứ như vậy, lộ ra vết thương cạnh lông mày của cảnh sát Lý, từ đỉnh mày kéo xuống.

Cả người cảnh sát Lý như nổi lên tính công kích, như biến thành một bộ xương biết tấn công, mang theo một loại cảm giác khiến người ta sợ hãi.

Kiều Mạch chạy vội, một khắc cũng không dám dừng lại.

Như vậy cảnh sát Lý càng thêm nguy hiểm, đối phương đã tiến hành công kích với anh, anh cũng rõ ràng mình không nhất định là đối thủ đối phương, vì an toàn, dĩ nhiên là cách càng xa càng tốt.

Bước chân đằng sau vang lên, theo sát ở phía sau anh, thậm chí từng bước một tới gần. Kiều Mạch không hoảng loạn, cầm chiếc điện thoại từ trong túi ra, vừa chú ý phía trước, vừa bấm con số mà mình luôn nhớ rõ.

Bước chân càng ép càng gần.

Thể lực Kiều Mạch cũng không tính là tốt, chỉ có thể bạo phát trong thời gian ngắn ngủi, vừa rồi là từa dịp cảnh sát Lý không để ý mới có thể đánh đòn phủ đầu, tung một quyền lên người đối phương, nhưng hiện tại giữa hai người đang chạy, mọi khuyết điểm bắt đầu bại lộ, chỉ ngắn ngủn hơn mười giây, chân cảnh sát Lý như dài ra, nhanh chóng đuổi theo anh.

Thấy thế, trên mặt anh cũng lộ ra không ít nôn nóng.

Giờ cách khu dân cư còn một đoạn đường nữa, không biết phụ cận đến tột cùng là chuyện như thế nào, nhìn không thấy một bóng người, Kiều Mạch không biết đối phương còn cần bao lâu mới có thể đuổi mình, anh lúc này chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi điện thoại được nhấc máy.

(ĐM edit) Người Yêu Tôi Đều Mắc Bệnh Thần Kinh - Hữu Nhân Vô Phẩm [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ