Chương 58

1.2K 71 4
                                    

Tác giả: Hữu Nhân Vô Phẩm

Biên tập: Haki-chan

DO NOT TAKE OUT

Chương 58

Chung quanh nhìn không thấy một tia ánh sáng, Kiều Mạch bị nhốt trong gian nhà kho, không nghe thấy bất luận một thanh âm gì.

Tình hình bên ngoài anh hoàn toàn không biết gì cả, không biết Cố Nhan Tân và Chúc Thanh Phi có biết anh ở đây không?

Kiều Mạch thử sờ soạng, nhưng hiển nhiên là phí công vô lực, cửa và vách tường kín kẽ, ở trong trí nhớ anh sờ nửa ngày, lại cơ hồ phát hiện không thấy sự tồn tại của cánh cửa.

Mọi âm thanh bên ngoài đều bị ngăn cách, Kiều Mạch không nghe thấy động tĩnh gì, nói vậy anh ở bên trong cho dù phát ra một ít thanh âm bên ngoài hẳn là cũng nghe không thấy.

Kiều Mạch chà xát gương mặt, hít sâu mấy lần, cố gắng bỉnh ổn cảm xúc.

Đại não co rút đau đớn, bên tai ong ong tác hưởng, tựa hồ có rất nhiều thanh âm vờn bên tai, mơ mơ hồ hồ nghe không rõ ràng. Kiều Mạch nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương, ý muốn bình tĩnh lại.

Hơn nửa ngày, Kiều Mạch rốt cuộc bình tĩnh lại, tuy rằng đầu còn đau đớn, nhưng so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều, anh đưa kiểm tra chung quanh.

Không biết cất trong phòng là là thứ gì, anh sờ nửa ngày, chỉ cảm thấy nơi này rất trống trải, tựa hồ là thứ gì cũng không có. Người trong bóng đêm, luôn có rất nhiều biểu cảm cảm xúc chân thực và sợ hãi, Kiều Mạch nghiêng ngả lảo đảo, không biết tay đã sờ trúng cái gì, cảm thấy thứ đó truyền đến tay cảm xúc lạnh lẽo, dọa anh giật mình.

Chờ đến khi cẩn thận sờ, mới phát hiện tay động trúng một miếng da sô pha như da người, có chút lạnh lẽo, nhưng rất mềm mại, cảm giác không có tro bụi, rất sạch sẽ, amh tiếp tục sờ xung quanh, lại sờ được một chiếc bàn công tác to, bên trên còn đặt một chiếc đèn bàn. Ngón tay anh chạm vào dây đèn, không khỏi đưa tay kéo kéo.

"Lạch cạch" một tiếng, đèn bàn sáng, ánh đèn vàng nhu hoà sáng lên, Kiều Mạch không quá thích ứng nheo nheo mắt, lúc này mới hoãn lại, đưa mắt nhìn chung quanh.

Nói nơi này là phòng chưa đồ, không bằng nói nơi này giống một gian phòng để họp mật hơn, sau đó liên hệ với công việc của bác sĩ Lý, đối phương chắc ở đây để điều trị tâm lý cho bệnh nhân.

Ánh sáng nhu hòa trong phòng, trên mặt đất phô một tấm thảm, bóng tối bao trùm đối diện và đằng sau bàn, đối diện bàn công tác chính là hai chiếc sô pha đơn, có thể tự do điều khiển lưng ghế, trên tường treo một chiếc đồng hồ quả lắc, nhưng nó lại lặng yên không một tiếng động, không phát ra một âm thanh nào.

Trừ lần đó ra, nơi này không có bất luận đồ vật nào.

Cứ như thế, nơi này vẫn mang đến cho Kiều Mạch một cảm giác cực kỳ quen thuộc, giống như anh đã từng thấy nơi này rồi vậy.

Hoặc nói là, anh đã từng đã tới nơi này.

Chỉ là không biết tìm kiếm ký ức như thế nào, Kiều Mạch đều không thể phát hiện một manh mối hữu dụng.

(ĐM edit) Người Yêu Tôi Đều Mắc Bệnh Thần Kinh - Hữu Nhân Vô Phẩm [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ