Chương 45

1.2K 77 1
                                    

Tác giả: Hữu Nhân Vô Phẩm

Biên tập: Haki-chan

DO NOT TAKE OUT

Chương 45

Đang mơ mơ màng màng, Kiều Mạch cảm giác miệng mình phát ngứa, tựa hồ là có thứ gì đang cọ xát ở mặt trên, ngứa quá, làm anh không kiên nhẫn đưa tay xoa xoa.

Vừa nâng tay đã bị người cầm, ngay sau đó ngoài miệng truyền đến cảm giác ướt át, mày Kiều Mạch nhăn lại, chậm rãi mở mắt.

"Kiều Mạch." Trên mặt Cố Nhan Tân treo nụ cười tà mị, đầu lưỡi linh hoạt đã liếm môi Kiều Mạch đến ướt, kế tiếp chính là cạy cánh môi đối phương ra, tiến quân thần tốc.

Kiều Mạch không dao động, sắc mặt cũng chưa biến, ngay lập tức đè mặt Cố Nhan Tân lại, dùng sức đẩy đối phương ra.

"Cút." Kiều Mạch trở mình một lần nữa nhắm hai mắt lại.

Cố Nhan Tân nhướng mày, không muốn rời giường hả?

Trước kia thật ra không phải không có lúc Kiều Mạch lười nhác như vậy, bất quá từ khi hai người trở thành hàng xóm, Kiều Mạch hơn phân nửa đều ngủ rát tỉnh, bởi vì đã không có việc làm cho nên khá là lười nhác, lại không để Cố Nhan Tân phát hiện ra tật xấu này.

Hôm nay Cố Nhan Tân rất vui vẻ muốn gọi anh tỉnh, lại không nghĩ Kiều Mạch lại khó coi như vậy. Chẳng lẽ trước kia đều là do Kiều Mạch tự mình dậy sao?

Kiều Mạch sau một lúc lâu mở to mắt, từ trên giường ngồi ngay ngắn.

"Tiểu bảo bối tỉnh rồi à?" Khoé môi Cố Nhan Tân lướt qua một nụ cười.

"Bao nhiêu giờ?" Kiều Mạch gãi gãi đầu.

Cố Nhan Tân liếc liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử: "7 giờ rưỡi."

Y vừa dứt lời, đồng hồ đã vang lên tích tích, đã đến giờ mà hôm qua hẹn. Kiều Mạch giơ tay ấn, xốc chăn xuống giường.

Trên người anh không mặc quần áo, chỉ có mặc một cái quần đùi, vòng eo gầy nhưng rắn chắc cùng bụng lộ ở bên ngoài, thời tiết không tính là quá lạnh, trong phòng có độ ấm rất thích hợp, cho dù không mặc cũng không cảm giác được lạnh lẽo.

Ánh mắt Cố Nhan Tân dạo qua một vòng trên người Kiều Mạch , ánh mắt tối sầm lại, đảo mắt thu hồi song gió mãnh liệt bên trong: "Anh thay quần áo đi."

Dứt lời, xoay người ra khỏi phòng ngủ.

Kiều Mạch quay đầu liếc mắt nhìn cậu, nhìn bóng dáng đối phương có chút chật vật, không khỏi cười khẽ một tiếng, mở tủ quần áo, tức khắc, nụ cười trên mặt anh không khỏi cương lại.

Bên trong tủ quần áo trống không không có một thứ gì, quần áo đều biến mất không thấy, ngay cả giá áo cũng không có, giống như cả cái tủ quần áo trong một đêm bị dọn sạch sành sanh.

Trong nhà chỉ có hai người, amh và Cố Nhan Tân, lần này không cần phải nói, khẳng định là do Cố Nhan Tân làm.

Còn chưa kịp mở miệng chất vấn, đã thấy Cố Nhan Tân quay lại, từ bên ngoài thò vào một khuôn mặt sáng lạn tươi cười: "Kiều Mạch Mạch, quên nói với anh, một lần nữa thay đổi quần áo cho anh, cho nên tủ anh đều trống không."

(ĐM edit) Người Yêu Tôi Đều Mắc Bệnh Thần Kinh - Hữu Nhân Vô Phẩm [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ