CHƯƠNG 5

828 67 4
                                    

Giờ ra về.

Jungyeon có chuyện nên chạy đi trước, không quên báo cho Momo. Mọi người trong lớp ai cũng nhanh tay thu dọn đồ đạc rồi ùa nhau ra về, chỉ còn mỗi Momo với Nayeon trong lớp. Thấy Mina đang đứng ở cửa lớp đợi nên Momo ra trước.

- Momo à, cậu có sao không? Bác Hirai có sao không? Chuyện hôm ra sao rồi?- Mina vừa thấy Momo ra là hỏi tới tấp làm cho Momo phải đơ người ra.

- Cậu làm gì mà làm quá lên vậy, mọi chuyện đã ổn thoả rồi. Cảm ơn cậu

- Thật vậy sao! May quá. Mà giờ chơi hôm nay cậu đi đâu vậy, tớ... A Nayeon, chào cậu - Đang thắc mắc xem giờ ra chơi hôm nay Momo đi đâu thì bớt chợt Nayeon cũng ra tới cửa lớp.

- Chào Mina - Nở nụ cười hiền, Nayeon thật sự muốn Momo biến mất ngay lúc này để cô được ở riêng với Mina.

- Xin lỗi cậu Mina, lúc đó tự nhiên đau bụng quá nên... - Đưa tay lên gãi đầu giả bộ ngây thơ.

- Ừm, thôi mình cùng về.

- A Mina à, cậu về trước được không? Tớ phải qua nhà Nayeon có chút chuyện

- Mina đi cùng cũng được mà - Nayeon vội xen ngang.

- Hai cậu thân với nhau hồi nào vậy?

- Lâu rồi mà Mina không để ý thôi! Thôi nào về cùng tụi mình đi - Nayeon đang thực sự rất muốn về cùng Mina.

- Ừm... Thôi hai cậu đi đi. Tớ chợt nhớ có việc phải làm nên thôi chào nhé - Nói xong Mina chạy đi mất làm Nayeon cảm thấy hơi tiếc, còn Momo thì thắc mắc Mina có chuyện gì mà sao trông bối rối thế kia.

Trên đường đến căn biệt thự nhỏ của Nayeon, Momo với Nayeon thực sự không nói một câu nào, chỉ im lặng mà tận hưởng không gian yên tĩnh.

- Đến rồi, cậu có thể về - Khi đến nhà, Nayeon lên tiếng trước.

- Nó không đồ sộ như biệt thự của Im gia mà tớ nghĩ nhỉ? - Thấy căn biệt thự thực sự hơi nhỏ so với những gì Momo đã tưởng tượng bởi Momo nghĩ Im Taizen sẽ xây cho Nayeon một căn biệt thự không thua kém gì biệt thự của Im gia nhưng căn biệt thự này được đặt ở một ngọn đồi nhỏ tách riêng ra với những ngôi nhà khác, xung quanh là cây cối bao trùm, không gian yên tĩnh, không khí trong lành khác xa với đường phố Seoul kia.

- Dù sao thì tớ cũng ở một mình, mà không cần cậu nhiều chuyện mau về đi và nhớ là mai phải đến đón tớ đi học.

- Ừ... mà khoan! Cậu ở một mình? Như thế có quá nguy hiểm không? Không sợ cảm thấy cô đơn hả?

-... - Cảm thấy lạ khi Momo tự nhiên quan tâm mình, ngây người một hồi rồi cũng trả lời - Ai cần cậu quan tâm! Ở đây ngoài Im gia và cậu ra thì không ai biết hết với lại tớ nghĩ việc tớ ra ở riêng làm bố tớ không an tâm nên chắc xung quanh đây phải có mấy cái camera hay một vài tên vệ sĩ đang quanh quẩn đâu đây rồi.

- Ồ! Vậy sao, dù sao ở đây cũng thuận đường từ nhà tớ đến trường, mai tớ sẽ qua rước cậu đi học. Giờ thì về đây.

- Ừ... mà khoan, mau đưa số điện thoại của cậu đây. Với lại...

- Đây - Đọc xong số điện thoại, đợi Nayeon lưu rồi hỏi tiếp - Với lại sao?

[MoNayeon] - Chắc là...Không...Nhất định là cậu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ