CHƯƠNG 2

893 73 3
                                    

Tại Im gia.

Ông Hirai đang quỳ gối trước một người đàn ông lịch lãm với phong cách ăn mặc sang trọng.

- Thưa Chủ tịch, mong ngài tha lỗi!! Tôi thực sự không cố ý, tất cả chỉ là một sự cố ngoài ý muốn - Ông Hirai cố gắng giải thích.

Người đàn ông kia im lặng một lát rồi nở một nụ cười lạnh, cất lên giọng nói mà khiến ông Hirai dù trời không nóng nhưng cũng phải đổ mồ hôi lạnh:

- Hirai Kinto, từ trước đến giờ chưa từng làm ta thất vọng, vậy mà...

- Nhưng thưa ông tôi... - Nói đến đây thì ông Hirai bị một giọng nói ngọt ngào từ đâu đó cắt lời.

- Thưa ba, con đã về - Nayeon từ xa tiến lại chỗ ba mình. Khi lướt qua ông Hirai còn liếc nhìn một cái rồi nở một nụ cười khiến ông Im Taizen cảm thấy khó hiểu.

- Tại sao con lại ở đây? Không phải là đang trong giờ học sao?

- Con cảm thấy không khoẻ với lại con có biết chút chuyện nên muốn nhờ ba việc này.

Lúc này, Nayeon đến thì thầm điều gì đó vào tai ba mình...

- Vậy con nhờ ba nhé, cô ta chắc cũng sắp đền rồi, con xin phép lên phòng trước - Tách ra khỏi ba mình rồi đi lên phòng, trong lòng không khỏi phấn khích.

Ông Im rất cưng chiều Nayeon nên dù Nayeon có nhờ vả gì đều vui vẻ mà giúp đỡ, mà việc này còn khiến ông cảm thấy chút thú vị khi cảm thấy con gái mình cũng có phần giống mình đấy chứ. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng kêu của một ai đó :

- Mở cửa ra, mau mở ra cho ta...Ba ơi, ba không sao chứ? Có con đây rồi -Momo gần như gào lên. Ông Hirai cũng cảm thấy bất ngờ, tại sao con gái ông lại biết chuyện này, lại còn đến đây nữa, ông đã cảnh cáo là dù ông có chuyện gì xảy ra cũng đừng có đến đây.

- Thưa ông chủ, có một cô gái đang làm loạn bên ngoài - một tên tay sai từ ngoài chạy vào báo cáo.

- Cho cô ta vào - Ông Im cũng biết trước được đó là ai nên cũng không chần chừ mà cho Momo vào bên trong.

Khi đã vào được bên trong, cô chạy đến bên ba mình nhưng cũng không khỏi bất ngờ trước sự đồ sộ của cái biệt thự này.

- Ba à, ba không sao chứ? - Hỏi han ba mình xong quay lên hướng về nơi ông Im Taizen đang đứng - Thưa ông, xin đừng làm hại ba tôi, có gì thì tôi xin thay cho ba tôi.

- Momo à, ba không sao, con mau... - Lại một lần nữa ông Hirai bị cắt lời.

- Cô là Hirai Momo?

- Vâng!

- Tài liệu mà ba cháu làm mất khá là quan trọng đối với công ty ta... - Nói đến đây ông hơi dừng lại quan sát biểu cảm lo sợ thoáng qua trên gương mặt của Momo rồi tiếp tục - Nhưng nếu cháu có thể chấp nhận được yêu cầu này của ta thì ta có thể tạm chấp nhận.

- Vâng? - Momo tò mò về điều kiện đó.

- Cháu có thể chấp nhận nó không nhỉ?

- Vâ...vâng xin ông cứ ra điều kiện - Momo không biết điều kiện đó ra sao nhưng chỉ cần giúp được ba cô thì cô cũng cam chịu.

- Momo à, thôi đừng, ba... - Ông Hirai lên tiếng ngăn cản con mình vì ông biết Im Taizen là người như thế nào, ông lo sợ Im Taizen sẽ đưa ra điều kiện khiến Momo khó xử hoặc có thể là tệ hơn, nhưng rồi Momo cũng mau chóng trấn an ông.

- Con thực sự sẽ không đâu thưa ba, ba hãy tin con và để ông ấy ra điều kiện, bất kể nó ra sao thì con vẫn sẽ thực hiện.

Ông Hirai nhìn thấy ánh mắt quyết tâm lúc này của Momo, ông hiểu con gái mình, Momo một khi đã đặt quyết tâm vào một thứ gì đó thì sẽ khó mà từ bỏ nó. Rồi ông cũng gật đầu mà đồng ý cho Momo thực hiện điều kiện ấy. Rồi hai ba con cùng hướng về phía ông Im mà chờ ông ra điều kiện. Ông Im hiểu ý rồi hỏi:

- Nếu ta không làm thì cháu là Hirai Momo và đang học cùng lớp con gái của ta phải không nhỉ?

- Ý ông là Im Nayeon?

- Đúng! Điều kiện ta đưa ra cũng có liên quan đến Nayeon và đương nhiên là cũng rất đơn giản để cháu thực hiện.

Momo có phần khó hiểu nhưng rồi cũng im lặng để ông Im tiếp tục.

- Vì sắp tới Nayeon sẽ ra ngoài sống ở một căn biệt thự nhỏ gần trường để tiện cho việc đi học cũng như để tập cách sống tự lập. Ta cũng không muốn vậy đâu nhưng Nayeon cứ nằng nặc đòi thì ta cũng đành chịu. Vậy nên Hirai Momo, ta muốn cháu sẽ làm tay sai cho, ừm, nói một cách dễ hiểu thì cháu sẽ phải thực hiện mọi yêu cầu của Nayeon mọi lúc mọi nơi cho dù là bất cứ yêu cầu nào và nếu cháu có phần phản kháng lại hay không thực hiện nó thì ta không biết sẽ có chuyện gì xảy đến với ba cháu đâu!! Thời hạn là đến hết năm học cấp 3 này.

- Vâ...vâng??? - Momo đơ người một lúc rồi cũng trả lời lại Im Taizen.

- Cháu thấy thế nào?

- Momo à, hay là thôi đi con, ta thấy thế không ổn - Còn một phần nữa ông Hirai biết được từ con gái mình là nó sẽ không chịu nghe lời ai nếu đó không phải là người nó kính trọng hay yêu thương.

Momo cũng đang trong tình trạng khó xử, ai biết được Nayeon sẽ làm gì cô chứ???

- Hahaha, không cần phải lo sợ như vậy đâu, con gái ta là một người dịu dàng, dễ thương. Nó sẽ không đưa ra yêu cầu nào nặng nề hay quá đáng đâu - Ông Im cười lớn rồi khẽ nhắc.

- Được rồi, tôi chấp nhận điều kiện của ông. Vậy bây giờ tôi có thể cùng ba tôi ra vệ được rồi chứ? - Momo đành chấp nhận, thà cô làm tay sai cho Im Nayeon còn hơn bắt ba mình chịu khổ thêm.

- Ba cháu thì có thể về được rồi nhưng ta muốn cháu gặp con gái ta để hai đứa có thể trao đổi về điều kiện vừa rồi.

- Nhưng không phải bây giờ Nayeon đang ở lớp học sao?

- Nó cảm thấy không khoẻ nên đã xin về được một lúc rồi, hiện đang ở trên phòng, cháu không phiền chứ.

- Vâng! - Momo cảm thấy hơi khó hiểu, sáng nay có thấy sắc mặt của Nayeon có suy giảm chút nào đâu nhưng rồi cũng mặc kệ rồi quay sang ba mình - ba mau về nhà trước đi, xong việc ở đây con sẽ về sau.

- Nhưng Momo, con sẽ không sao chứ?

- Ông cứ mau về nhà nghỉ ngơi để mai còn đi làm - Ông Im lên tiếng rồi nở một nụ cười, nụ cười khá là giả tạo và đương nhiên ông Hirai hiểu nếu ông còn ở đây mà không mau về thì không hay mất.

- Vâng, tôi cảm ơn, vậy tôi xin phép về trước. Momo, ba về trước nhé.

- Vâng ba về cẩn thận.

...TBC...
-----------------------------------------------------------
Càng viết càng thấy nhảm :3 không biết dùng từ nên thấy fic hơi khô --"
M.n đọc fic rồi cho mình xin ý kiến với nha ❤

[MoNayeon] - Chắc là...Không...Nhất định là cậu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ