CHƯƠNG 10

887 61 17
                                    

   Ngay sau khi cả lũ giải tán. Mina, Jungyeon cùng với Momo nhà gần nhau nên đương nhiên là đi chung một đường. Chẳng hiểu sao không gian lúc này im lặng thấy lạ. Không ai nói gì, chỉ im lặng mà đi. Đột nhiên điện thoại Momo rung lên, là tin nhắn từ ai đó.

   Momo đọc tin nhắn xong bất giác mỉm cười rồi nhanh chóng trả lời, hành động đó đương nhiên không qua được sự quan sát của Mina với Jungyeon.

- Ai vậy? - Jungyeon tò mò hỏi.

- Hả!?... À, crush! - Trả lời xong còn mỉm cười làm cho Mina với Jungyeon ngây người ra.

   Jungyeon tính hỏi tiếp nhưng Mina lại nhanh hơn một bước.

- Momo đang đơn phương ai hả? - Mina cảm thấy hơi buồn khi Momo trả lời vậy nhưng cũng tỏ ra bình thản mà hỏi.

- Gần như vậy! Mà cũng chả biết nói sao - Momo trả lời một cách gượng gạo.

- Có khai không!? - Jungyeon đe doạ bằng ánh mắt.

- Rồi mọi người sẽ biết thôi bởi... - Đến đây Momo hơi dừng lại, khuôn mặt cũng không còn mấy vui vẻ như lúc đầu.

- Sao? - Jungyeon nôn nóng.

- Người đó đang thích một người khác rồi nên là... - Bỗng điện thoại lại rung lên, vẫn là số đó - Mình đi đây có việc, hai cậu về trước đi nha - Nói xong không để Mina với Jungyeon thắc mặc thì mặc kệ thân xác đang bị thương cũng chạy đi cho bằng được.

  Momo bước tới trước cửa nhà của chủ nhân số điện thoại vừa nãy. Gõ cửa nhưng phải đợi một lúc người đó mới ra. 

- Cậu đến rồi!

- Làm gì mà lâu vậy! Gọi tớ tới có chuyện gì không? 

- Vô nhà đi đã! 

   Đây là lần đầu tiên Momo bước vô căn biệt thự nhỏ này của Nayeon. Nội thất trong căn nhà đầy đủ tiện nghi và khá là sang trọng. Mọi thứ được bố trí để tạo nên một cảm giác ấm áp, rất thích hợp để ở một mình.

   Khi nãy Momo gõ cửa, một lúc sau Nayeon mới ra mở cửa là do cô đang nằm chơi trong phòng và mọi thứ có hơi luộm thuộm nên khi nghe tiếng gõ cửa, cô mất khá nhiều thời gian để chuẩn bị.

   Momo sau khi vào nhà là cứ đứng ngây người ra nhìn mọi thứ trong căn nhà. Hành động đó khiến Nayeon không nhịn được cười. Tiếng cười của Nayeon làm Momo tỉnh thức, quay qua nhìn người đang cười mình rồi vội cúi xuống ngại ngùng đưa tay lên gãi gãi cái đầu.

- Cậu gọi tớ tới đây là chuyện gì sao? - Đợi Nayeon ngưng cười Momo mới gặng hỏi.

- Chơi thôi! Không được hả? - Nayeon trả lời tỉnh bơ.

   Câu trả lời ấy lại làm Momo đơ người rồi lại khiến Nayeon phụt cười lần nữa. Nayeon ra hiệu Momo ngồi, còn mình thì đi vào bếp lục lọi tủ lạnh.

- Cậu uống gì không? - Nayeon hỏi.

- ... - Momo vẫn không tin Nayeon gọi mình tới đây chỉ để chơi nên vẫn đang ngẩn người ra.

- Này! - Nayeon hét lên kéo Momo ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Hả? Hả?... À tớ xin lỗi! Cậu có gì? - Bị Nayeon gọi hồn liền quay ra đáp.

[MoNayeon] - Chắc là...Không...Nhất định là cậu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ