CHƯƠNG 20

847 68 21
                                    

Cuộc sống của Hirai Momo ở Canada thực sự rất buồn chán! Không phải cô không kết thân được với mọi người, ngược lại là đằng khác, những người bạn xung quanh cô rất thân thiện. Nhưng chỉ là cô cảm thấy không quen khi thiếu vắng nhóm bạn kia, nhất là Jungyeon và đương nhiên là cả Nayeon nữa.

"Sẽ quen nhanh thôi, sẽ quen nhanh thôi! Cố lên nào!" - Momo tự nhủ.

Momo thật sự muốn gọi điện về hỏi thăm gia đình và mọi người nhưng rất khó để cô có thể gọi về và dường như là không có thời gian. Bởi khi Momo qua đó, cô không hoàn toàn phụ thuộc vào khoản tiền mà ông Im tài trợ, cô ngoài giờ học ra thì còn kiếm việc làm để học hỏi, trải nghiệm. Cô không làm mãi một công việc mà lâu lâu lại đổi làm việc khác để phù hợp với thời gian học của mình. Vậy nên ngoài giờ học ra thì thời gian còn lại là thời gian làm việc, nhiều khi cứ chuẩn bị gọi thì sợ khi nghe thấy giọng nói thân thuộc của mọi người sẽ không kìm được mà khóc. Có khi thì vừa về tới nhà là lăn ra ngủ, Momo chẳng thể nghĩ đến việc đi chơi cùng đám bạn ở đây hay đi tham quan đây đó. Thậm chí những ngày được nghỉ học hay không đi làm thì cô cũng kiếm lớp học thêm.

Vào ngày sinh nhật của Mina, cô đã tranh thủ được thời gian mà gọi điện về chúc mừng. Cô cố điều chỉnh giọng thật vui vẻ để cho Mina nghĩ cô ổn khi xa nhà.

- Mina à, chúc mừng sinh nhật! 

Mina đang đi dạo, nhận được cuộc gọi số lạ, có do dự một chút nhưng rồi cũng nghe. Và cô đã thật sự bất ngờ khi nghe được giọng nói của Momo.

- Momo đó sao?! Ừm cảm ơn cậu nha... nhưng đó là ngày hôm qua rồi.

Momo vỗ trán tự trách mình, sao lại có thể nhầm lẫn như vậy được cơ chứ.

- Chết! Tớ xin lỗi. Tớ có hơi nhầm lẫn một chút.

- Tớ hiểu mà.

Hiểu cái gì cơ chứ? Mina đâu còn hay ở bên cạnh cô đâu mà! Vậy mà khi cô nhầm ngày sinh nhật, Mina vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ trách móc gì, vẫn luôn cố gắng tỏ ra am hiểu cho cô.

- Tớ cảm ơn! Mà cậu thấy món quà sinh nhật của tớ thế nào?

- Cái ốp điện thoại chim cánh cụt đó sao? Nó rất dễ...

Bỗng cái điện thoại của Mina bị giật lấy, cô hoảng hốt quay người lại theo phản xạ và bắt gặp Jungyeon.

- Mina?

Jungyeon sang nhà rủ Mina nhưng lại không có nhà. Bác Myoui nhắc là chỉ đi dạo gần đây nên cô liền nhanh chân đi tìm, vậy nên nửa sau của cuộc nói chuyện, Jungyeon có thể nhận ra người ở đầu bên kia chính là Momo nên nhanh tay giật cái điện thoại.

- Tên khốn nhà cậu! Sao không gọi gì về cho tớ vậy HẢ?! 

- Jungyeon?

- Chứ còn ai!

Jungyeon không giữ được bình tĩnh mà cứ quát lên làm Momo thấy buồn cười vô cùng.

- Cười cái gì? Đã hứa là sẽ thường xuyên gọi về cơ mà.

Mina cùng Jungyeon vào một công viên gần đó ngồi tạm rồi nói chuyện với Momo. Nhờ vậy mà Momo biết họ đã chính thức hẹn hò sau màn tỏ tình đầy lãng mạn của họ Yoo kia, nghe nói kì công dữ lắm, chắc đó là thành quả của mấy ngày mất tích. Họ kể về tình hình của gia đình Momo và nhóm bạn bây giờ, cô Sunmi còn doạ là nếu cậu về thì cô sẽ đến tận nhà giáo huấn cho một trận vì cái tội đi mà không nói gì. Điều đó khiến Momo cứ ngồi cười mãi thôi, và thực sự khiến Momo đỡ mệt mỏi hơn phần nào.

[MoNayeon] - Chắc là...Không...Nhất định là cậu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ