Chú thích : Họ Netsah của Scarlet được trích từ trang 382 trong Lịch Sử Thượng Đế của tác giả Karen Armstrong.
———————————————
- Mày sống như thế này thì cút đi, tao không ngờ tao lại đẻ ra đứa con mất dạy như mày. Scarlet, mày quay lại đây cho tao, khốn khiếp.
Mẹ tôi lại lên tiếng quát như ngày nào, chỉ vì tôi về muộn 45 phút. Trường tôi ở khu phố chính, rất hay tắc vào giờ cao điểm. Thực chất hôm nay tôi có thể về sớm nhưng do xe của anh Will hỏng và tôi thì đang bị đau chân nên phải đợi anh ấy sửa xong tôi mới về được. Vì lí do đó nên tôi không thể xách đồ giúp mẹ tại cửa hàng tạp hóa cách nhà ...200m nên mẹ tôi phải MẤT CÔNG đi bộ về.
- Mẹ nói mẹ cứ nói, nghe hay không là việc của con. - Tôi ung dung né cái gạt tàn mẹ vừa phi về phía tôi, tôi đi lên phòng và khóa cửa lại. - Với lại, mẹ chưa nghe con nói bao giờ đâu.
Rốt cuộc thì cuộc sống này vẫn thế, 17 năm rồi tôi có bao giờ được coi trọng đâu.
Tôi là Scarlet Chriselda , 17 tuổi, học sinh năm 2 tại trường Phổ Thông Gonzales Academy.
Có thể với 1 số người, cuộc sống này của tôi rất khủng khiếp, khó có thể tồn tại được.
Nhưng tôi khác.
Năm 13 tuổi, tôi đã từng rất hoảng loạn, đêm nào cũng khóc, nghĩ rằng mình nên chết quách đi cho rồi. Tuy vậy, bây giờ, tôi đã thay đổi, thích nghi với cuộc sống này và sống sót bình thường.
- You're on the phone with your girlfriend, she's upset... - Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, ra là anh Will gọi. Đó là William Harris Martinez, người yêu tôi. Thực chất mối quan hệ này khá lằng nhằng. Anh hơn tôi 3 tuổi và đang học tại đại học Massachusets, chuyên IT - Công nghệ thông tin.
Tuy vậy, bà cố của tôi nhận bố của anh làm con nuôi và tuổi của bác trai cũng tương đối lớn nên việc tôi phải gọi anh là 'cậu' xưng 'cháu' cũng không còn gì xa lạ. Nhưng chúng tôi đã vượt qua rất nhiều rào cản, kì thị và tai tiếng. Có người nói tôi đi quyến rũ trai, có người bảo chúng tôi loạn luân. Nhưng chúng tôi đã đến được với nhau hơn 2 năm rồi. Tôi nghe mọi người bàn tán đã quá quen tai và không mảy may gì nữa.
- Dạ em nghe anh... - Anh Will không hề hư hỏng, anh biết gia đình tôi như nào và hiểu, anh rất tôn trọng và quan tâm nên cuộc sống bây giờ, nhờ anh mà tôi đã khác đi rất nhiều.
- Anh linh cảm bác Barbara lại nổi cáu với em rồi đúng không? Em ổn chứ?
- Em ổn, anh nhạy bén thật đấy. À này mai họ đi có việc với em gái em rồi, tối muộn mới về. Chiều mai anh đưa em đi ăn được không?
- Em ổn thật chứ? Mà tất nhiên rồi, anh đã từ chối em cái gì chưa? Bây giờ cũng 6h30 rồi, em đi tắm rồi học bài đi. Mai em có đi học không?
- Sáng mai em học cả ngày rồi ở lại trường luôn nên 6h15 anh đón em đưa em đi ăn sáng nhá. Nhớ gọi điện trước khi đến phòng trường hợp em ngủ quên.
- Rồi, yên tâm nhé. Yêu!
- Yêu anh!
Mẹ tôi tên là Barbara Ellis Norward, họ thời con gái mẹ tôi là gì tôi cũng chả nhớ nữa, mẹ tôi 42 tuổi. Thật sự tôi chả hiểu cái lí do trời ơi đất hỡi gì mà mẹ lại ghét tôi đến thế. Nhưng tôi nghĩ lại, cũng do bố tôi mà ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Survival _ Tồn tại
ActionMột thiên thạch giáng xuống trái đất, phá hủy khu vực ngoại thành của NorthEast Một con người mờ nhạt bây giờ gánh vác trọng trách bảo vệ? Một cuộc chiến hỗn loạn xảy ra Thú tính của con người đã được bộc lộ? Tham lam, tàn nhẫn, ăn thịt đồng loạ...