14. The Shelter - Nơi trú ẩn

139 20 6
                                    

- Mẹ ơi họ tranh đồ ăn của con.

- Cút ra mẹ kiếp. Bỏ cái tay dơ bẩn của mấy người ra khỏi con gái tôi. Dorothy đi thôi. Nhanh lên - Barbara cáu giận đánh những người đang cố lấy đồ ăn từ Dorothy.

Họ chạy ra khỏi đám người đang chen chúc tranh giành đồ ăn ở khu nhà bếp.

- Này cô kia. Ai cho cô lấy 4 suất thế hả? - Một người đàn ông mặc bộ đồ bảo vệ cầm cây baton chỉ về phía hai người.

- Nhà tôi có 4 người thì lấy 4 suất chứ. - Dorothy lên tiếng.

- Đợi chút. - Người đàn ông đó nhìn biển tên của Dorothy - Nhà Norward à? - Rồi nhìn vào tấm danh sách cầm trên tay.

- Nhà Norward đăng ký 4 người nhưng Dorothy số 207 và cô Barbara số 213 đã ăn rồi. Vui lòng trả lại 2 suất thừa. - Người đàn ông đó đưa tay ra.

Barbara và Dorothy nhìn nhau.

- Con đói lắm. - Dorothy nói thầm với mẹ.

- Mẹ đếm đến 3, con chạy về phía nhà vệ sinh rồi mẹ sẽ đánh lạc hướng hắn.

- Nhanh lên nào mấy người, tôi còn nhiều việc lắm. - Tiếng giục giã vang lên kèm giọng gắt gỏng.

- 1.. 2.. Dorothy.. 3 - Tiếng hơi chưa đứt, cô bé mặc chiếc áo màu xám tiêu đã chạy mất hút khỏi người đàn ông bảo vệ.

Sự ngạc nhiên bộc lộ trên gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Tiếng tuýt còi dài hơi vang lên và kèm theo tiếng loa.

- Có người lấy nhiều hơn suất ăn của mình. Ngừng việc phát đồ ăn lạ-

Tiếng loa chưa dừng đã có những âm thanh phản bác kèm theo tiếng chửi rủa đè lên nhau gây ra một âm thanh hỗn loạn.

- Cái khỉ gì vậy chúng tôi còn chưa được ăn.

- Có trẻ con đang chết vì đói đây này.

- Im mồm vào đi lũ khốn.

Đám đông bắt đầu lộn xộn, họ đè lên nhau để tranh phần suất ăn cuối cùng khi người phụ bếp chưa dọn đi.

Người chồng chất lên người. Mùi người, mùi thức ăn, mùi trẻ con. Tiếng khóc, tiếng chửi, âm thanh loa rè rè, tiếng đổ vỡ.

Mọi thứ lộn xộn, kinh khủng đến tởm lợm ở khu trú ẩn 21A trong một hội trường lớn, gần đường cao tốc Zendac.

Sau khi đại dịch nổ ra, Chính phủ đã sơ tán người dân đến khu vực trú ẩn gần nhất. Đó có thể là trường học, khu thể chất, sân bóng rổ hay thậm chí là hội trường.

Có khoảng hơn 1 nghìn người đang tranh giành sự sống trong từng khoảnh khắc. Họ sẵn sàng chà đạp lên nhau, tàn nhẫn với chính con người - đồng loại của mình để lấy được vài lát bánh mì, 1 chai nước và để duy trì sự sống sót hèn hạ này.

- Dì Viv - Dorothy vẫy cao tay - Con ở đây. Vừa dứt lời, một người phụ nữ tầm 30 tuổi, tóc cắt ngắn xoăn nhẹ và dáng người gầy gò nhưng bước chân lảo đảo tiến đến.

- Con biết dì đói nên con đưa dì thêm một suất ăn này - Dorothy đưa cho Vivivan một suất đồ ăn trong túi giấy bìa màu nâu.

Thức ăn đó hoàn toàn không có dinh dưỡng mà nó chỉ tạo cảm giác đầy bụng bằng 2 lát bánh mì khô và 1 chai nước. Khi ăn bánh rồi uống, lượng bánh sấy khô sẽ nở ra khiến dạ dày có cảm giác no nhưng sẽ nhanh chóng trở nên đói và thiếu chất.

Tuy vậy đó là tất cả những gì Chính phủ có thể làm để duy trì hàng triệu mạng sống ở những nơi trú ẩn lộn xộn này.

Người phụ nữ gầy gò đó cúi gằm mặt xuống, cổ như bị trẹo sang một bên, ngực hô hấp khó khăn liên tục co giật, cổ họng khô khan phát ra những âm thanh ngắt quãng, khó nghe.

- Dì Viv, dì sao vậy? Dì đói rồi đấy ăn đi. Mau ăn đi - Dorothy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn dúi túi giấy nâu vào bàn tay đang co quắp kia. - Dì Viv..

Gương mặt cúi gằm kia cuối cùng đã ngửng hẳn lên, cái cổ khựng hẳn ra sau. Hiện trên gương mặt đó là những đoạn gân xanh tím hằn rõ, cơ miệng giật giật. Nhưng hơn hết, đôi mắt đó đã biến sắc. Nó đục ngầu, nổi gân xanh đỏ và không phân biệt được lòng đen và lòng trắng.

Sợ hãi đến tột độ, nét mặt Dorothy tái mét, hét to và loạng choạng chạy đi.

Nghe thấy tiếng hét, Vivivan như bị kích động, bước chân bắt đầu nhanh hơn.

- Mẹ ơi.. Mẹ ơi - Dorothy chạy đi. Tiếng hét thất thanh đó đã thu hút đám đông.

- Có chuyện gì vậy - Norward đang ngủ nghe tiếng con gái thì bật dậy.

Đám đông đang lộn xộn dồn sự chú ý về Dorothy.

- Bố.. có.. zombie - Tiếng thở hổn hển làm lời nói của Dorothy đứt quãng như đủ làm mọi người hoảng sợ.

- Có zombie? Con bé kia mày có bị nhiễm không? - Một người đàn ông đứng chắn ở cửa hầm trú ẩn.

- Không.. không có. Cháu chạy đi luôn rồi - Dorothy phủ định.

- Không tin được mấy người, mau mau đi ra ngoài đi. - Người đàn ông kia đẩy Dorothy ra khiến con bé ngã xuống.

- Này mày làm cái gì đấy hả? Nó là trẻ con đấy - Noward tức giận.

- Tao.. - Người đàn ông kia định chửi lại nhưng sắc mặt đột nhiên biến dạng, trắng bệch.

Mọi người kì lạ cũng nhìn về phía sau.

- Mẹ.. mẹ ơi.. zo..mbie - Người đàn ông đó hoảng sợ và ngất xỉu tại chỗ.

Thật kinh khủng.

Mới ban nãy Dorothy thấy có dì Vivivan, bây giờ đã tăng lên rồi.

Người quản lý nơi trú ẩn run bần bật, giọng lắp bắp nói trên bộ đàm.

- Cấp báo.. khu vực 21A gần khu vực cao tốc.. Zendac. Có dấu hiệu bị nhiễm.

Survival _ Tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ