9. The Nightmare ( 1 ) - Ác mộng

108 19 3
                                    

- Không... Will à bỏ em ra Will ... Aaaaaa - Scarlet bật dậy, khắp người cô ướt sũng. Giấc mơ vừa rồi, thật đáng sợ.

- Ơ chưa sáng à? Mình không ngủ được nữa rồi. - Giấc ngủ biến mất, tự nhiên cô lại tỉnh táo bất thường.

- Làm gì bây giờ? Hay khám phá cái gì nhỉ.

Ngó sang bên cạnh, Selena vẫn đang ngủ. Scarlet bèn nhẹ nhàng xuống giường, mặc cái hoodie vắt trên đầu giường vào, xỏ đôi giày và nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Mấy ngày nay ở đây, bây giờ cô mới quan sát căn nhà này.

Đây là một căn nhà theo truyền thống của Nhật. Hai dãy nhà song song với hành lang trải dài. Nếu không phải là nơi có đồng cỏ và người sống, Scarlet nghĩ hẳn đây sẽ là một căn nhà hoang trong truyền thuyết.

Nhấc chân nhẹ nhàng bước đi trên sàn gỗ, không khí ở đây khiến cô lạnh sống lưng, nó lạnh lẽo và mang cảm giác cô độc.

Tiến lại phòng bếp, Scarlet nghĩ nếu no bụng thì có lẽ cơn buồn ngủ sẽ tìm lại với mình nên cô quyết định nấu gì đó.

- Một chút súp rau củ và bánh mỳ có lẽ là ý tưởng hay.

Cô nhóm lại bếp củi lửa vẫn còn hơi ấm và tia đỏ, nhẹ nhàng đặt nồi lên và cho nước đun sôi. Sau đó cô cắt khoai tây, cà rốt và súp lơ xanh. Scarlet thích nhất là súp lơ vì đó là loại rau củ không mang một tí chất gây hại nào cho cơ thể.

Đang ngồi ăn, tự nhiên Scarlet lại muốn ra ngoài một chút hít thở không khí.

Nhưng Scarlet là một người mù đường mãn tính, nên cô trèo hẳn từ cửa sổ và chui ra ngoài. Cảm nhận được bầu không khí thoải mái của mùi đồng cỏ, Scarlet lại nằm ra bãi cỏ và nhìn lên trời, ngẫu hứng hát

- Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are.. La la la - Thực sự cô không thuộc lời bài này, chỉ hát vỏn vẹn được mấy câu. - Chán quá hát bài khác đi. Tell me how am I supposed to live without you, how can I supposed to carry on..

Scarlet không thích thể loại nhạc EDM hay Rock mà thịnh hành hiện nay. Cô chỉ thích Jazz, R&B và đặc biệt là Ballad. Hát dở dang, Scarlet đột nhiên nhớ đến thứ gì đó và nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời.

- Will à.. Anh đang ở đâu vậy? Hôm nay là ngày bao nhiêu. Em nhớ anh - Cho dù chuyện gì đã xảy ra, nhưng tình cảm luôn luôn mù quáng. Scarlet dù có ghét Will như nào, nhưng tình cảm của cô dành cho Will vẫn luôn tồn đọng dù chỉ một ít trong trái tim cô.

Rồi Scarlet ngồi dậy, đi dạo nhẹ trên bãi cỏ. Cô không sợ tối, cô chỉ sợ những tiếng nổ mạnh. Lang thang hơi xa xa khỏi căn nhà gỗ, Scarlet nghe thấy những tiếng bước chân kéo lê trên mặt cỏ. Không phải là một mà là rất nhiều.

Phóng tầm mắt ra xa với bóng đêm bao phủ lấy mọi thứ, cô nheo nheo đôi mắt của mình lại. Có những vật lạ đang chuyển động từ xa, nhưng trong không gian tĩnh lặng này, mọi thứ đều có thể lọt qua tai Scarlet.

- Là zombie.. - Scarlet lầm bầm.

Trong mọi tình huống, cách ứng xử khôn ngoan nhất là phải bình tĩnh.

- Thở đều nào. Bình tĩnh bình tĩnh. Nhẹ nhàng thông báo với mọi người.

Lấy được sự bình tĩnh, Scarlet đi về phòng và tìm cách thông báo cho mọi người. Cô chạy thật nhanh về phía căn nhà, leo vào từ cửa sổ và ngã mạnh một cái. Nén lại cơn đau từ phía tay phải, Scarlet chạy nhanh theo cảm tính của mình

May mắn thay lúc đó Scarlet gặp Steve đang đi ra khỏi phòng ngủ, cô hốt hoảng chạy đến.

- Steve..ve, có có.. - Scarlet thở hổn hển.

- Bình tĩnh có chuyện gì vậy. - Steve nhau mày nhìn khuôn mặt tái mét của cô.

- Zombi..e

Như một đòn đánh tâm lý, Steve giật mình.

- Ở đâu..

- Cách đây khoảng 3km từ phía cửa sổ nhà bếp nhìn ra, tiếng động phát ra từ bên trái hàng rào gần cây táo.

- Được rồi , em về thu dọn đồ và thông báo với mọi người, tôi gọi Ken và Michael.

Scarlet chạy về phòng, vừa dọn đồ vừa đánh thức Selena

- Selena, dậy đi, có chuyện rồi.

Nhưng để đánh thức một đứa trẻ 4 tuổi dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi nó đang ngủ say, gần như là ' Mission Impossible '

- Cho con thêm 5 phút. - Giọng Selena vẫn còn ngái ngủ.

- Khỉ thật.

Scarlet đeo balo lên và mặc đồ cho Selena, bế nó lên rồi chạy ra ngoài.

- Chị Mirabel, chị Mirabel.. Có zombie.. Nhanh thôi.

Mirabel giật mình, tỉnh giấc, dọn đồ và đánh thức Anthony dậy. Ken đưa họ đến hầm trú ẩn cách ngôi nhà khoảng 100m về phía Tây Nam. Trong lúc đó, Michael và Steve núp trên cây táo và trong tư thế sẵn sàng.

- Mirabel vào trong trước đi, chị đỡ Selena và Anthony vào rồi kéo em xuống.

- Ok nào từng đứa xuống một thôi nhé.

Đến lượt của Scarlet, khi Mirabel kéo tay cô xuống, một cơn đau nhói lên từ bả cánh tay khiến Scarlet nhăn mặt lại.

Ngồi ổn định trong hầm trú ẩn, Scarlet kéo tay áo lên kiểm tra.

- Khốn nạn thật - Hình như phần khuỷu tay bị trậc và sưng tấy lên, chắc là do lúc ngã từ cửa sổ.

Scarlet lấy một đoạn vải khô từ trong balo ra và cố định chặt phần tay lại. Dù không học Y nhưng kĩ năng sơ cứu cơ bản cô cũng biết chút ít. Hồi trước đăng ký một lớp học sơ cứu, Scarlet cảm thấy thật tốn tiền và thời gian, không ngờ bây giờ lại hữu dụng như vậy. Cô thấy thật tiếc nuối vì lúc đó đã không học tử tế.

- Nguy rồi, Steve không đủ lực lượng để khống chế. Đội cứu hộ phải mất hơn một giờ để di chuyển đến đây. Scarlet, cô giúp chúng tôi được không?

- Tất nhiên là được chứ.

Bỏ qua cơn đau, Scarlet đứng lên, buộc gọn lại tóc và đỡ lấy khẩu súng từ phía Ken.

Kiểm tra lại đạn và bắn thử một phát, Scarlet cười khểnh

- It's show time

Survival _ Tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ