3. The Wound - Vết thương

258 25 0
                                    

Tôi lo lắm, sao tôi lại sợ như thế này. Nếu anh ấy không về, tôi và Selena thật không biết phải làm gì.

Nguyên một ngày hôm đó, tôi làm gì cũng không tập trung, luôn lo sợ.

Đang dọn dẹp thì tôi thấy trần nhà rung chuyển. Siêu thị ở dưới lòng đất nên có vẻ bọn xác sống đã tấn công trần trên, ăn mòn tòa nhà dần dần.

- Selena, không ổn rồi! Em dọn đồ thật nhanh rồi chúng ta phải di chuyển thôi. - Tôi vội vã quay lại, mặc quần áo vào rồi dọn đồ.

Tôi dọn thật nhanh, súng và AK anh Will mang đi rồi, tôi chỉ còn dao Thụy Sĩ và cây gậy bóng chày.

- Đi thôi - Hôm trước anh Will đã tìm được 1 cái hang ẩn náu sau viên gạch ở khu đồ bếp. Selena cầm 1 cái chảo đá, tôi cầm gậy bóng chày và xách balo có nhiều đồ ăn chui vào.

- Shh...anh Will đi ra ngoài rồi, chị không chạy nhanh được mà súng chị lại không cầm. Chị thật vô dụng quá! - Tôi gõ vào trán mình mấy cái nhưng Selena đã ngăn tôi.

- Em mệt quá, em muốn đi ngủ chị à! – Nó thiu thiu dim díp mắt lại.

- À chị xin lỗi, em ngủ đi. Chị sẽ trông cho em. – Tôi bồng nó lên tay và nó nhanh chóng đi ngủ, tay nó vẫn cầm chặt 2 con búp bê hôm nay anh Will đưa cho.

Tôi thầm nghĩ và mở bản đồ ra.

'Bây giờ phải có 1 kế hoạch nào đó. Anh Will nói hôm nay anh ấy sẽ thăm dò ở khu NorthEast, nó ở đây. Vậy mày bây giờ có 2 sự lựa chọn: 1 là đợi ở đây đến khi anh Will về vì anh ấy có súng nhưng khả năng cao mày sẽ chết hoặc thành zombie vì bọn chúng có sức tàn phá mạnh. 2 là mình phải quyết định rất kinh tởm. Mày phải hòa làm 1 trong số bọn chúng và trốn thoát ra ngoài. Đó có nghĩa là mày phải lấy máu hay dãi dớt hôi rình của bọn nó bôi lên người.'

Tôi thiếp đi lúc nào không hay,chỉ nhớ rằng lúc tôi tỉnh dậy, có tiếng đập cửa ở ngoài:

- Scarlet, dậy đi...Scar à dậy đi ta phải đi thôi. - Anh Will... Tiếng của anh Will? anh về rồi. Tôi hậu đậu dọn đống đồ rồi địu Selena trước ngực, buộc 2 con Barbie chặt vào bụng nó và khập khễnh đi ra.

Thật ghê tởm, trong không khí ở đâu cũng toàn mùi xác sống. Nhưng điều tệ hại hơn, ai mà ngờ được.

Tôi ôm chầm lấy anh, dường như 1 bên mắt của anh bị băng trắng lại và máu thấm đỏ tươi.

- Anh Will... Chuyện gì vậy? Cái quái quỷ gì đang xảy ra với anh? - Tôi run người, tôi không thể hiểu nổi, lúc đó suy nghĩ duy nhất của tôi là gặp được anh. Nhưng bây giờ, tôi lại không muốn giây phút này đến.

Tại sao?

Không thể tưởng tượng được, anh Will đã mất 1 bên mắt. Dù vậy, anh vẫn mỉm cười nhìn tôi.

- Anh xin lỗi, anh sẽ giải thích sau nhưng chúng ta phải đi thôi.- Anh địu Selena trước ngực và cõng tôi sau lưng. Tôi gục mắt xuống vai anh khóc, tôi khóc nhiều lắm. Dường như nước mắt của tôi đã thấm đẫm lưng áo anh.

Quãng đường đi lúc đó xa lắm, nhưng tôi không cảm nhận được gì ngoài nỗi đau này.

- Tạm thời chúng ta sẽ ở đây. Anh mới tìm thấy 1 ngôi nhà trên cây, tuy bất tiện nhưng khá anh toàn. Anh đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, chúng ta có thể ở đây.

Survival _ Tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ