Chương 12: thanh danh lan xa

113 2 0
                                    

Tất cả mọi người trong lầu đều say mê nghe nàng hát, lời bài hát mới lạ, mặc dù họ chưa hiểu ý nghĩa cho lắm, nhưng nó lại đi vào lòng của tất cả mọi người trong này, giọng hát của nàng, vũ khúc của nàng đều khiến mọi người có thể tưởng tượng ra.

Mọi người như đắm chìm trong khung cảnh ngọt ngào đó, trên môi ai cũng là nụ cười hạnh phúc, họ mải đắm chìm mà không biết nàng đã rời khỏi khán đài từ khi nào. Cho đến khi ánh đèn bừng lên, sáng rọi khắp không gian họ mới hồi thần.

Tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên, ai cũng không thể nghĩ tới, mình lại có thể hưởng ca khúc cùng vũ khúc say mê tới vậy, họ lại bắt đầu trông chờ bài thứ hai của nàng, sau vũ khúc mà nàng biểu diễn, tất cả mọi người có mặt tại đây đều không có tâm trạng coi những cái khác nữa, họ cảm thấy những thứ đó thật vô vị, tẻ nhạt và chán ngắt.

Còn nàng, sau khi lui vào trong, nhìn biểu hiện của mọi người, nàng rất hài lòng mỉm cười, như vậy chứng tỏ nàng đã thành công .

Nhẹ bước lên phòng dành riêng cho mình để nghỉ ngơi, khi bước vào trong , nhìn ánh mắt ngây ngốc của tiểu Vy , nàng lại gần nhẹ vỗ lên mặt nàng ấy, nhưng thấy nàng ấy vẫn chưa tỉnh, nàng liền mặc kệ, bước lại giường nghỉ ngơi.

Nghi nghỉ ngơi đã đủ, nàng gọi tiểu Vy vào giúp nàng thay y phục, nhìn tiểu Vy nhìn nàng, muốn nói rồi lại thôi, miệng mở ra rồi lại mím lại, phì cười nàng nhéo mũi tiểu Vy nói:

- Em muốn hỏi gì thì khi trở về ta sẽ nói cho em biết!
- Dạ tiểu thư!

Lúc này nàng mới thấy tiểu Vy nói chuyện lại bình thường như mọi ngày:

- Tiểu thư! Tiểu thư biểu diễn xong bài này rồi chúng ta trở về vương phủ ngay ! Nếu không sợ sẽ bị phát hiện.
- Ừ, ta cũng dự tính biểu diễn xong bài này chúng ta sẽ trở về, sáng mai em tới đây lấy ngân lượng đem về, một tháng sau chúng ta mới quay lại biểu diễn.
- Dạ tiểu thư!

Dưới khán đài mọi người trở lại im lặng, chờ đợi nàng sẽ lại xuất hiện, ánh đèn làn này lại là chói sáng, làn khói mờ toả ra, một bóng dáng mỹ nhân áo vàng xuất hiện, trên cao , chợt những cánh hoa đào rơi xuống, nàng lại một lần nữa khiến mọi người kinh ngạc, hồi hộp.

Tiếng nhạc vang lên, cũng vẫn là tiếng chuông nhỏ đinh đương vang lên cùng giọng hát ngọt ngào của nàng:

鸳鸯双栖蝶双飞
yuān yāng shuāng qī dié shuāng fēi
Uyên ương song tê điệp song phi

满园春色惹人醉
mǎn yuán chūn sè rě rén zuì
Mãn viên xuân sắc nhạ nhân túy

悄悄问圣僧
qiāo qiāo wèn shèng sēng
Tiễu tiễu vấn thánh tăng

女儿美不美 女儿美不美
nǚ ér měi bu měi, nǚ ér měi bu měi
Nữ nhi mỹ bất mỹ, Nữ nhi mỹ bất mỹ

说什么王权富贵
shuō shén me wáng quán fù guì
Thuyết thập ma vương quyền phú quý

怕什么戒律清规
pà shén me jiè lǜ qīng guī
Phạ thập ma giới luật thanh quy

只愿天长地久
zhǐ yuàn tiān cháng dì jiǔ
Chỉ nguyện thiên trường địa cửu

与我意中人儿紧相随
yǔ wǒ yì zhōng rén ér jǐn xiāng suí
Dữ ngã ý trung nhân nhi khẩn tương tùy

爱恋伊爱恋伊
ài liàn yī ài liàn yī
Ái luyến y, ái luyến y

愿今生常相随
yuàn jīn shēng cháng xiāng suí
Nguyện kim sinh thường tương tùy

愿今生常相随常相随
yuàn jīn shēng cháng xiāng suí, cháng xiāng suí
Nguyện kim sinh thường tương tùy, thường tương tùy

Biểu diễn xong nàng liền từ cửa sau của Thanh lâu rời đi.

Ngày hôm sau, khắp nơi đều truyền ra tin đồn, một khuynh vũ mỹ nhân xuất hiện trong Thanh lâu, vũ khúc của nàng làm say đắm lòng người, nàng đẹp tựa như tiên nữ giáng xuống nhân gian, giọng hát nàng ngọt ngào như dòng suối ngọt, những ai tối hôm đó không thấy đều nghi ngờ, những ai thấy thì đều nói giống nhau như vậy , dần dần mọi người bắt đầu mong chờ, chờ đến cuối tháng có thể được nhìn thấy nàng, những ai chưa từng nhìn thấng nàng múa đều có chung một ý nghĩ, đó là , tới đó để coi xem có đúng như những người đã được coi nói không, họ đều có chung một tâm trạng tò mò.

* bài hát được coppy lại, có nguồn rõ ràng

Linh vương phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ