Chương 32: kiểm tra

71 5 0
                                    

Buổi sáng hôm sau,

Khi Tịnh Văn tới hai cửa hàng giao cho lão bản của hai cửa hàng bản vẽ mà nàng tỉ mỉ vẽ tối hôm trước xong liền tới Vũ Nguyệt Lầu gặp tú bà ở đó.

Kể từ khi nàng múa xong thì thời gian nửa tháng cũng đã gần hết, còn mấy ngày nữa là tới ngày hẹn biểu diễn của nàng, cho nên hôm nay nàng tới gặp tú bà để coi mọi người trong đó tập luyện đến đâu rồi.

Bước tới Vũ Nguyệt Lầu, nhìn cánh cửa đóng chặt, nàng bước lên đưa tay lên gõ nhẹ hai tiếng " cộc cộc". Nghe có tiếng gõ cửa, bên trong một người vội mở cửa ra , nhìn thấy nàng liền lên tiếng hỏi :" cô nương cần giúp gì?".

" Ta muốn gặp bà chủ ở đây!" Nhìn nô tài gác cửa nàng nói ngay.
" Vậy xin chờ chút ta đi thông báo!". Gác cửa thấy nàng nói gặp bà chủ liền đáp, sau đó đóng cửa lại.

Nàng đứng đó chờ, không bao lâu cánh cửa " Két" mở ra, tú bà từ bên trong bước ra hỏi :" Ai tìm ta vậy? Không thấy ghi lâu đang trong thời gian sửa chữa sao?". Nhưng khi nhận ra nàng, thái độ lièn thay đổi ngay tức khắc, vội tươi cười với nàng :" Ai da! Thì gia là vị thần may mắn của tôi a! Mời vào mời vào, ngài tới đột xuất khiến lão nương bất ngờ quá !".

Nhìn tú bà vòin vã , nàng khẽ cười, cùng bước vào trong vừa hỏi :" Mọi người luyện tập thế nào rồi??".
" Rất tốt! Lát cô nương nhìn thì sẽ biết!" Tú bà đắc ý cười tươi trả lời, bà không ngờ mình lại may mắn được hợp tác với nàng .

Bên trong , từng nhóm mỹ nhân của lâu được chia ra luyện tập, lặng yên quan sát từng nhóm một, sau đó nàng nói nhỏ với tú bà, nghe xong bà ta bước lại gần hô to :" Tất cả dừng tập!".

Tiếng hô dứt, mọi người ngừng tập quay lại nhìn bà ta, thấy bên cạnh chính là người đã tạo lên kỳ tích cho lâu , mắt ai cũng sáng lên. Nàng là thần tượng của họ a.

" Bây giờ , Vũ Nguyệt cô nương sẽ kiểm tra từng người một, tất cả trật tự biết không hả??" Tú bà lên tiếng thông báo.

"Dạ mama!" Tất cả mọi người đòing thanh hô, tuy nhiên trong lòng ai cũng lo lắng, không biết trong thời gia qua mình tập luyện như vậy đã đạt được yêu cầu chưa? Ai cũng mang tâm lý hồi hộp và lo sợ.

Bước tới chiếc ghế , Tịnh Văn ngồi xuống, nhìn từng người đứng xếp hàng , nhẹ gật đầu nàng bắt đầu nói :" Hôm nay ta sẽ coi mọi người biểu diễn, nếu ai xuất sắc sẽ cùng tập luyện với để biểu diễn vào tối mười lăm tới . Mọi người đồng ý không??".

" Có! Chúng tôi sẽ cố gắng!!" Tất cả đồng thanh hô lên, ai cũng mong muốn được biểu diễn cùng nàng, nếu như như vậy sẽ có lợi cho họ hơn.

Mọi người bắt đầu biểu diễn, nhìn từng người biểu diễn xong sau đó dùng ánh mắt như muốn hỏi nàng :" tôi biểu diễn như vậy có được không??" của họ, tuy vậy nàng vẫn không cho bất kỳ ai một chút biểu hiện nào trên mặt khiến ai cũng lo lắng không biết mình biểu diễn như vậy có đạt yêu cầu không.

Người sau nối tiếp người trước, áp lực đè nén khiến ai cũng nín thở không thôi, người biểu diễn xong rồi không biết mình diễn như vậy có tốt không, người chưa biểu diễn thì lo không biết lúc mình biểu diễn sẽ như thế nào.

Cuối cùng, khi trời gần tối mọi người cũng đã biểu diễn xong, đứng dậy nhìn mọi người, nàng gật đầu rồi nói :" hôm nay ta đã coi các nàng biểu diễn, mặc dù có người vẫn chưa thể khiến ta xúc động, nhưng như vậy cũng đã ổn, nhưng trong đó , có một số người khiến ta thất vọng, ngưng cũng không phải không có người đạt yêu cầu, hôm nay tới đây thôi. Ngày mai ta sẽ tới chọn những người đó để họ tham gia biểu diễn cùng ta, những ai được và chưa được thì để mai ta sẽ nói, giờ ai cũng mệt rồi, hãy về phòng nghỉ ngơi đi!" Phất phất tay cho mọi người rời đi, còn lại tú bà đứng đó muốn nói nhưng lại thôi.

Nhìn biểu hiện của và ta, nàng bước lại gần nói nhỏ vào tai bà ta khiến bà ta lúc thì kinh ngạc lúc thì vui mừng gật đầu, sau đó bà ta nói với nàng :" Vậy mai tôi sẽ cho họ theo cô nương!".

" Ừ!" Đáp lời nàng rời đi, tú bà chạy theo sao hô to :" Đễ tôi tiễn cô nương ra cửa!".

Linh vương phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ