Vào bên trong , y liền xé rách y phục trên người nàng ta, cảnh xuán sắc trước mắt cũng không làm y thoả mãn, cũng không thể là cho y quên đi bóng hình nàng khiến y khó chịu, sự ôn nhu của y mọi lần đã không còn. Trong lòng y giờ chỉ có một ý nghĩ, đó là thông qua thân thể bên dưới này để nhìn thấy nàng.
Sự khác thường của y khiến chủ nhân của thân thể bên dưới phát hiện , nàng ta không biết vì sao y lại như vậy, không lẽ người trong cung kia có chuyện gì sao?
Ôm y nàng ta nói:
- Gia, chàng hôm nay có chuyện gì sao?
- Không có gì, nàng không cần để ý nhiều!
- Dạ!Tức giận trong nháy mắt rồi vụt tắt, nàng ta không tin, nàng ở bên y như vậy y sẽ không có tình cảm gì với nàng ta .
Sau khi sự thoả mãn của y không thành y liền đứng dậy, mặc y phục bước ra khỏi phòng, y phải tìm nàng cho bằng đuọc, nàng ở trong phủ của y thì sẽ chạy không thoát khỏi tay y.Bước về phòng của mình, lấy bức hoạ ra nhìn, tay y bất chợt chạm nhẹ lên bức hoạ, chỉ mới gặp nàng lần đầu mà y đã nhớ nàng, nàng là ai?
Xuất hiện cho y gặp lại chỉ cho y một bóng lưng mờ ảo cùng giọng hát của nàng, không cho y thấy khuôn mặt của nàng, vì sao nàng xuất hiện rồi lại biến mất một cách vội vàng?
Biowsc ra vườn hoa bỉ ngạn với mong muốn sẽ gặp lại nàng nột lần nữa, nhưng y phải thất vọng rồi, nàng không có trở lại.
Hàng ngày , y mỗi khi lên triều trở về đều vội bước nhanh tới vườn hoa bỉ ngạn, chỉ với hy vọng gặp lại người làm y say.
Y say nàng , say bóng lưng cho y mơ hồ, say điệu múa cùng bài hát của nàng.Y mượn rượu để hình dung ra nàng, nhưng y có hình dung như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là cái bóng lưng mơ hồ của nàng, nàng giống như mộng không hề có thực.
Một tháng nay, y như người mất hồn, đáng ra y nên nhớ tới Nguyệt Liên mà không phải cái bóng mơ hòi của ai kia.
Nhưng không hiểu sao, y mỗi khi nhớ tới Nguyệt Liên thì lại là hình bóng nàng.Cho gọi tất cả nha hoàn trong phủ lại , y muốn tìm nàng trong số các nha hoàn, nhưng lại không có một chút liên hệ gì từ họ cả, không lẽ nàng là một trong các thị thiếp của y?
Lắc đầu, y tới các phòng của thị thiếp, nhưng tất cả họ cũng không ai có điểm chung nào của nàng cả. Y tìm nàng thật vất vả. Nàng , khi nào thì cho y gặp lại đây? Y có lẽ đã yêu nàng rồi, yêu cái bóng mơ hồ nàng để lại, yêu ca khúc điệu múa của nàng. Y giờ có thể được gọi là " say bóng hồng nhan , vũ khúc khuynh thành" không nhỉ?