Chương 13: Gặp

130 6 0
                                    

Từ sau khi nàng múa ở Thanh lầu tối đó tới nay cũng đã qua nửa tháng. Trong suốt nửa tháng nàng nghe tiểu Vy ra ngoài về nói cho nàng biết mọi người bên ngoài đang xôn xao nói tới nàng, nghe vậy nàng chỉ mỉm cười.

Nửa tháng này, nàng đã lấy lại được sức khoẻ của mình , cũng đã tới lúc nàng lên đi gặp cái tên vương gia kia rồi. Nghĩ là làm, nàng gọi tiểu Vy tới nói:

- Ta có việc muốn muội hoàn thành đây!
- DẠ tiểu thư cứ nói ạ!
- Em đi điều tra tất cả mọi thói quen của tên vương gia thối kia giúp tỷ!
- Dạ, nhưng điều tra để làm gì ạ?
- Chậc, thì em cứ đi điều tra cho ta rồi về báo cáo lại cho ta biết là được!
- Dạ ! EM đi ngay đây!

Nói rồi tiểu Vy liền đi ngay, còn nàng , lại một mình đi dạo, nàng rất thích vườn hoa đầy bỉ ngạn- mạn đà la đó, nàng tới đó đến nay cũng đã một tháng không trở lại rồi.

Bước chân của nàng nhẹ bước , tới nơi, ngắm nhìn một vườn hoa bỉ ngạn-mạn đà la khiến đôi mắt nàng càng thêm long lanh sinh động, nhẹ hít một hơi thật sâu, nàng chạy tới giữa vườn hoa hai tay dang rộng, xoay tròn, điệu múa của nàng cùng tiếng hát nhẹ nhàng vang lên:

Trên đường hoàng tuyền, có hoa Bỉ Ngạn.
Hoa chờ một người, yêu tận tâm can.
Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở.
Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên...
Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệp
Nguyện làm tri kỷ bầu bạn nơi cửu tuyền.
Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu.
Có phải chăng chẳng chờ được người yêu?
Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất,
Có hoa không lá, có lá không hoa.
Lặng nhìn nhân thế, lặng nhìn đời trôi...

[ bỉ ngạn hoàng tuyền]

Nàng mải say mê lại không biết, y đã đến đứng nhìn nàng từ bao giờ, không ai hiểu tâm trạng của y lúc này, y rất vui, cuối cùng thì y cũng đã gặp được nàng, bấy lâu nay, y tìm nàng, tìm nàng thật mệt mỏi, y không nghĩ tới, tìm nàng lại khó như vậy.

Một tháng nay, trong lòng y, trong đầu y đều là bóng dáng nàng, y thực sự rất muốn được gặp lại nàng lần nữa, nếu có thể gặp được y sẽ giữ nàng bên cạnh y. Y biết mình ích kỷ, nhưng y thật sự không còn cách nào nữa.

Nhìn nàng nhảy múa xong lại ngồi xuống tại nơi đó, y liền bước tới, lên tiếng:

- Nàng là ai ? Có biết nơi đây là nơi nào không?

Nàng giật mình quay lại, không ngờ nàng lại gặp y, y nhìn thấy nàng, nhận ra đó là nàng khiến y kinh ngạc không thôi, y bật thốt:

- Tại sao lại là nàng?

Nhìn y, nước mắt nàng rơi, lòng y chợt đau nhói, đưa tay lên gạt đi nước nắt của nàng, nàng giật mình nhìn y hỏi:

- Vì sao không phải là ta?  Ta có lỗi với chàng sao? Sao chàng đối với ta như vậy? Ta lấy chàng là ta sai, nhưng ta không hề bỏ thuốc phá thai để người kia của chàng bị sảy thai, chàng lại không cho ta nói, cứ như vậy, cho người đánh ta, cũng không cho thái y tới kê thuốc cho ta, ngày hôm sau còn đuổi ta tới nơi hẻo lánh. Ta đáng bị nhận những hình phạt đó sao? Ở nơi đó thì cũng thôi đi, cơm ăn thì hôm sống hôm khét, nếu không cũng là canh thừa cơm thiu.
Thậm trí, người kia của chàng còn cho người tới đánh đập ta thường xuyên, ta biết chàng biết tất cả, nhưng chàng lại không bênh vực một nữ nhân yếu đuối là ta, chàng nghĩ nàng ta yếu đuối hơn ta sao? Tất cả hành động của nàng ta chàng đều thấy, nhưng chàng lại vẫn không nói gì. Ta biết, vì nàng ta giống tỷ tỷ của ta, người chàng yêu là tỷ tỷ.

Thấy nàng rơi nước mắt lần nữa, y thở dài, nhẹ kéo nàng ôm vào trong lòng, thực ra y cũng biết là nàng không có lỗi, cho nên y mới kêu nha hoàn tới nói cho nàng ấy biết không thể động tới nàng nữa, chỉ là y không ngờ , những kẻ ở trù phòng lại làm vậy với nàng, có lẽ y phải chỉnh đốn lại trong vương phủ này rồi.

Linh vương phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ