Hôm sau,
Sau khi Vũ Lăng Hiên thượng triều về liền tới phòng Tịnh Văn nàng , nha hoàn thấy vương gia tới liền vội thi lễ: " Vương gia!"
Gật đầu, y hỏi :" Vương phi có ở trong phòng không?"
" Dạ, bẩm vương gia, vương phi đang nghỉ ngơi ở bên trong!"
" Ừ!"Nói rồi y bước qua nha hoàn đi vào bên trong, qua sảnh chính tới phòng của nàng, nhẹ vén rèm bước vào trong, trên giường là nữ nhân đang nằm ngủ, y bước lại ngồi mép giường lặng ngắm nàng, hàng lông mi dài như cánh quạt đang nhắm lại, chiếc mũi nhỏ xinh, làn môi căng mọng đỏ tươi như cánh hoa đào, mái tóc dài buông thả trên giường, làn da trắng hồng, y không nghĩ vương phi của y lại cinh đẹp như vậy. Trước kia y thực sự là đối với nàng không tốt, càng nghĩ càng tự trách bản thân mình, là do y trước kia bị che mắt nên không nhìn ra được vương phi của y lại thông minh xinh đẹp như vậy.
Đưa tay nhẹ vén sợi tóc vương che khuôn mặt của Tịnh Văn, bất chợt người nằm mở mắt, đôi mắt kinh ngạc nhìn y, Tịnh Văn không nghĩ vị vương gia này lại vào trong phòng nàng. Bình tĩnh lại nàng hỏi y :"Vương gia tìm ta có việc gì sao? Sao không để nha hoàn vào gọi ta dậy???".
"Cũng không có gì, chỉ là muốn nói cho nàng biết ngày mai sẽ có cung yến, nàng chuẩn bị để mai đi cùng ta vào cung dự tiệc!" Nhẹ ho một tiếng y nhìn nàng khẽ nói.
"Cung yến sao???" Nàng nghi ngờ mình nghe nhầm đi, nàng nhớ trước kia trong cung mỗi lần tổ chức yến tiệc y sẽ không bao giờ đưa nàng đi cùng, sao lần này lại kêu nàng đi, y không phải đầu bị nước vào đấy chứ???.Thấy Tịnh Văn cứ nhìn mình khiến y hồi hộp, thật là trước kia y hiểu lầm nàng nên khi có cung yến đều không muốn đưa nàng đi, nhưng hiện giờ y muốn cho mọi người biết Trần Tịnh Văn là vương phi của Vũ Lăng Hiên y. Đứng dậy nói với nàng :"Tối mai cung yến, hôm nay nàng ra ngoài tới mấy hiệu trang sức thích mua gì thì mua đi, quần áo của nàng ta đã chuẩn bị cho nàng rồi, tối ta cho người đem qua cho nàng!".
Nhấc chân bước ra ngoài, bỏ nàng ngồi đó kinh ngạc, hắn có bị thần kinh không vậy? Hay là hôm nay trời mọc phía Bắc nên mới vậy? Khẽ lắc đầu, nàng không để ý, liền gọi người vào chuẩn bị cho mình rửa mặt.
Bước vào trong là Tiểu Vy khiến nàng vội vàng nói: "Tiểu Vy, muội chưa khỏi mà, sao lại làm việc này???"
"Tạ vương phi, nô tì không sao đã đỡ rất nhiều rồi ạ!" Tiểu Vy thi lễ nói.
"Haizz! Thôi tuỳ muội nhưng đừng cố sức quá nhé!"
"Dạ! Vương phi!"
"Mai trong chng có yến tiệc, muội muốn đi không???"
"Nô tì mai không thể theo vương phi vào cung được, sợ sẽ làm ảnh hưởng tới vương phi!"
"Muội ngốc, sao lại ảnh hưởng tới ta? Nếu muội không muốn thì thôi, ta không ép, muội ở phủ nghỉ ngơi cho khoẻ!".
"Tạ vương phi!"
"Được rồi, muội lui xuống đi!"Nói rồi nàng đứng dậy, gọi người chuẩn bị để ra ngoài, dù sao nàng cũng muốn tới gặp hai trưởng quầy để bàn công việc.
Xe ngựa chạy trên đường phố náo nhiệt, nàng khẽ nhắm mắt, từ khi tới nơi này nàng chưa có thời gian riêng cho chính mình, ban đầu thì lo phục hồi thân thể, sau lại vì không muốn chết đói liền lên kế hoạch, cũng vì không muốn bị bắt nạt mà nàng có ý nghĩ muốn câu dẫn tên vương gia thối kia, lại không ngờ chưa kịp làm gì thì lại gặp hắn. Cứ tưởng hắn sẽ mặc kệ nàng như trước kia, lại không ngờ hắn bị ấm đầu hay lão hắn có vấn đề mà lại đi quan tâm nàng. Khiến cho nàng bị rối loạn, cho nên nàng tỏ ra lạnh lùng, nàng sợ mình sẽ bị tổn thương nên luôn tìm cách tránh xa hắn.