Chương 21: cảm xúc của tiểu Vy

102 4 0
                                    

Lách người tránh y, nàng đi vào bên trong chỗ của tiểu Vy, thấy nàng ấy đang ngủ, nàng lại giường lay người gọi nhẹ " tiểu Vy, em dậy đi".

Nghe tiếng nàng gọi, tiểu Vy khẽ mở mắt, nhìn thấy nàng, tiểu Vy vội nói " tiểu thư, sao tiểu thư lại vào trong này?" .

Nhẹ ngồi xuống bên cạnh, nàng nói " ta vừa đi mua thuốc về cho em". Nghe nàng nói vậy, tiểu Vy vội định ngồi dậy thì nàng nhanh tay ấn tiểu Vy nằm xuống nói " em nằm yên đó, để ta thoa thuốc cho em".

" Tiểu thư, nô tỳ tự làm được ạ!" . Tiểu Vy tránh né nói, nàng sao có thể để chủ tử tự tay thoa thuốc cho mình được , như vậy không phải là nàng muốn chết sao.

" Không sao, em bị thương vậy làm sao có thể tự mình thoa được chứ? Nằm yên đó để ta thoa cho em!" . Nói rồi nàng nhẹ vén y phục của tiểu Vy lên, thấy vậy, tiểu Vy liền hốt hoảng nói " tiểu thư, ngài để nô tỳ tự làm cũng được mà".

Nhẹ nhíu mày, khí lạnh từ nàng toả ra khiến tiểu Vy run sợ " em nằm yên đó, đây là mệnh lệnh.

Biết không thể làm gì được, tiểu Vy đành nằm yên để nàng thoa thuốc cho mình, nước mắt của tiểu Vy khẽ rơi. Tiểu thư nhà nàng bây giờ là một người rất tốt.

Bàn tay nhẹ xoa lên những vết thương, thuốc mát lạnh thấm vào da khiến tiểu Vy khẽ rên nhẹ, không biết có phải do có thuốc hay không mà tiểu Vy đã ngủ từ khi nào không hay. Sau khi thoa thuốc xong nàng đắp nhẹ chăn lên cho nàng ấy rồi sau đó bước ra ngoài.

Bên ngoài, y vẫn ngồi ở ghế, nghe tiếng bước chân y vội ngẩng mặt lên, nhìn thấy nàng có vẻ mệt mỏi, y từ trong tay áo lấy ra một bình dược đưa cho nàng " đây là thuốc trị thương tốt nhất, nàng lấy nó dùng cho tiểu Vy sẽ nhanh khỏi hơn loại thuốc mà nàng đã mua về".

Nàng không nói gì, chỉ im lặng, y thấy nàng không trả lời cũng im lặng không nói gì, một canh giờ sau, y đứng dậy " ta trở về ngủ đây, nàng cũng mệt rồi nên đi nghỉ ngơi đi, người kia ta đã xử lý giúp nàng rồi, qua mấy ngày nữa, tiểu Vy khỏi rồi nàng chuyển về chính phòng ở đi!". Y nói xong cất bước rời đi.

" Khoan đã!" . Tiếng nàng vang lên khiến y dừng chân quay đầu lại nhìn nàng " sao vậy?".

" Ta muốn biết người kia, nàng ta hiện giờ đang ở đâu?" .

" Nàng ta bị đưa tới kỹ viện rồi!" . Y nhẹ đáp.

" Kỹ viện??" Nàng nhíu mày nhìn y , không ngờ y lại có thể tuyệt tình đến vậy. Một người luôn bên y mấy năm nay , vậy mà y nói bỏ liền bỏ được, thật là khiến lòng người lạnh .

" Đúng vậy, vì nàng ta tội lỗi rất nhiều, nàng nghỉ ngơi cho khoẻ!" . Y dặn dò nàng.

" Ta muốn biết hôm nay có chuyện gì??". Nàng ngồi xuống ghế , mắt nhìn thẳng y hỏi.

" Muộn rồi, nàng nghỉ ngơi đi, sáng mai ta thiết triều về sẽ tới gặp nàng, rồi nói rõ cho nàng biết!". Y nhẹ nhàng trả lời nàng, sau đó bước đi.

Nàng nhìn bóng y rời đi, một lúc sau cũng vào trong ngủ, dù sao nàng thực sự cũng rất mệt. Ngày mai nàng sẽ biết tất cả . Nghĩ vậy nàng liền chìm vào giấc ngủ.

Một đêm bình yên lặng lẽ trôi qua,

Buổi sáng, có tiếng gõ cửa " cộc ... cộc " vang lên, ngồi dậy, nàng bước xuống giường, lấy chiếc áo mặc vội vào người, bước ra mở cửa.

" Cạch" tiếng mở cửa vang lên, ánh nắng sớm mai chiếu vào, nàng khẽ nheo mắt lại, khi đã thích ứng được với ánh nắng, nàng nhìn trước mắt thì thấy một nha hoàn đang im lặng đứng đó.

Nha hoàn thấy nàng nhìn mình liền vội vàng thi lễ với nàng " Vương phi! Đây là điểm tâm sáng của vương phi ạ!".

Linh vương phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ