Mọi người sau khi bình tĩnh cho cảm xúc lắng xuống sau đó Tịnh Văn lên tiếng.
" Cha, nương! Hai người ngồi xuống đây! Con đi chuẩn bị rồi chúng ta dùng bữa trưa!"
" Tỷ tỷ phụ giúp muội!" Tịnh Y lên tiếng, hai nàng gật đầu đi ra ngoài chuẩn bị .Bên trong bốn người ngồi, thượng thư đại nhân lên tiếng " Vương gia ! Văn nhi nhà thần...???"
" Ta cũng không biết là như thế nào, chuyện gì đã xảy ra với nàng ấy, chỉ niết lúc ta gặp nàng ấy thì nàng ấy đã không còn là trước kia nữa!" Y lắc đầu nói, thực ra y có điều tra nhưng cũng không điều tra ra được gì.
" Thực ra muội ấy thay đổi như bây giờ cũng tốt! Mọi người không thấy sao?" Vũ Hàn Thiên bên cạnh lên tiếng .Câu chuyện vừa dứt thì một nha hoàn vào thông báo " Xin mời mọi người tới dùng bữa, nương nương và vương phi đang đợi ạ!".
Nghe vậy, cả bốn người rời khỏi chính sảnh tới nơi dùng ngọ thiện phòng, bước vào bên trong, tất cả đều kinh ngạc, nhìn món ăn đầy đủ sắc vị trên bàn, tất cả đều không tin vào mắt mình. Hương thơm từ các món ăn toả ra khiến người nhìn phải nuốt nước miếng thèm muốn.
" Mọi người vào ngồi đi!" Tịnh Văn và Tịnh Y nhìn mọi người tới liền lên tiếng, hai nàng lại gần , ôm tay phụ mẫu mình , dắt họ tới bàn ngồi xuống. Hai người nhìn nữ nhi của mình nụ cười hạnh phúc khẽ cười. Họ chỉ mong sao các nữ nhi của họ sẽ mãi hạnh phúc, như vậy họ đã mãn nguyện.
Gắp từng món thức ăn bỏ vào miệng, vị ngọt cùng hương thơm lan toả trong miệng khiến ai cũng ăn nhiều, nhất là vợ chồng thượng thư, lần đầu tiên họ được ăn các món ăn do chính tay nữ nhi của họ nấu.
Trước kia, nhị nữ nhi là người mà họ lo lắng nhất thì giờ đây, họ đã yên tâm. Gắp một cộng rau xào cho vào miệng, lúc này thượng thư mới lên tiếng hỏi .
" Vương gia ! Cho vi thần hỏi , vương gia mua được rau xanh ở đâu vậy?".
Nghe thượng thư đại nhân hỏi, tất cả mọi người đồng loạt nhìn Tịnh Văn, thượng thư đại nhân nghi hoặc nhìn mọi người rồi lại nhìn nàng không hiểu vì sao. Tịnh Văn buông đũa đặt xuống bàn, nàng nói " Phụ thân, là nữ nhi trồng !"
Câu trả lời của nàng khiến thượng thư đại nhân kinh ngạc, ông không ngờ nữ nhi mình lại có thể trồng được rau xanh " Là con trồng được ??".
" Đúng đó phụ thân! Văn nhi tự mình trồng, nhiều lắm, nữ nhi đã tận mắt nhìn thấy!" Tịnh Y vội lên tiếng.
Gật gật đầu Tịnh Văn trả lời " Dạ , phụ thân!".
" Nếu vậy, con có thể dạy mọi người cách trồng không? Hoàng thượng, ngài thấy sao?" Thượng thư nhìn Hàn Thiên hỏi.Khẽ mỉm cười Hàn Thiên nói " Ta cũng đã bàn với Văn Nhi rồi, muội ấy hứa sẽ chỉ dạy cho họ, ta nghĩ trước nên đưa mấy người chúng ta tin tưởng trước, sau đó sẽ để những người đó chỉ dạy cho những người khác, thượng thư thấy sao?".
" Như vậy rất tốt!" Thượng thư đại nhân gật gật đầu đồng ý.Một bữa cơm ấm cúng và hạnh phúc bình yên trôi qua, sau khi dùng bữa xong, mọi người trở lại đại sảnh cùng nói chuyện.
Sau đó tất cả cùng ra về , trước khi lên ngựa , Hàn Thiên hỏi Tịnh Văn :" Văn nhi! Mai huynh cử người tới phủ cho muội dạy họ được không?".
" Chiều mai đi, sáng muội bận rồi!" Tịnh Văn suy nghĩ nói.
" Vậy cũng được! " Hàn Thiên gật đầu .
" Muội muội, rảnh vào cung chơi với tỷ!" Tịnh Y nhìn nàng lưu luyến nói.
" Được, đợi vài ngày nữa muội rảnh sẽ vào cung chơi với tỷ! Tỷ ở trong cung phải cẩn thận, thèm ăn rau thì cứ cho người tới đây nuội sẽ đưa cho!" Tịnh Văn gật đầu dặn nàng .
" Khi nào có thời gian cả hai đứa cùng về nhà nhé!" Mẫu thân các nàng dặn dò.
" Dạ ! Mẫu thân! Thôi mọi người về đi kẻo muộn!" Tịnh Văn thúc giục.
" Ừ!" Mọi người lên xe ngựa chia thành hai hướng trở về, nàng đứng nhìn mọi người khuất bóng, lúc này y khuyên nàng " Văn nhi! Đừng nhìn nữa, họ về hết rồi, chúng ta vào thôi, nàng đứng ngoài này sẽ bị nhiễm lạnh!" .
" Ừm!" .