"HeeYeon à có chuyện gì vậy?" JungHwa nhìn sắc mặt thay đổi của HeeYeon liền hỏi.
"Ùm... không có gì đâu, em ăn xong chưa?"
"Dạ.."
"Chúng ta đi thôi...." HeeYeon nói với giọng gấp gáp... "Jimin à tính tiền cho mình"
Jimin chưa kịp cộng sổ thì HeeYeon đã để lại một số tiền lớn rồi nhanh chóng kéo tay JungHwa đi...
Đi được một lúc, điện thoại HeeYeon lại reo lên..
"Tôi đang đợi cô, ở nhà hoang gần khu đang công trình của tập đoàn, chắc cô biết chỗ đó chứ?"
HeeYeon ngập ngừng hỏi JungHwa "Tập đoàn đang thực hiện công trình gì đó phải không Jung?"
"Dạ, được thực hiện hai tháng nay rồi, chi vậy HeeYeon?"
"HeeYeon... à thực ra HeeYeon muốn đến đó xem sơ qua... em chỉ đường nhé"
Tuy có hơi lạ nhưng JungHwa vẫn gật đầu...
15 phút sau...
Đến nơi HeeYeon lấy điện ra, tay run rẩy bấm từng chữ..
"Tôi đến rồi.."
"Ha...Ha...Ha, cô khá lắm HeeYeon..." Một giọng nữ vang lên..
HeeYeon bất ngờ quay lại....
"Em gái tôi đâu?"
JungHwa nhìn HeeYeon "Chuyện này là sao HeeYeon?"
"Ối, chủ tịch đáng thương có vẻ như cô tin nhầm người rồi..."
JungHwa thấy cô gái đó không khỏi bất ngờ "chẳng phải cô ta là thư ký Ahn sao..."
HeeYeon im lặng...
"Cô nói vậy là sao.... HeeYeon à nói cho em nghe, cô ta nói gì vậy?" JungHwa bây giờ đã rưng rưng nước mắt...
"HeeYeon xin lỗi..."
"Ôi, tổn thương chưa kìa..." Cô gái đó cười với nụ cười man rợn...
"Em tôi đâu, mau mang em ấy ra, chủ tịch ở đây rồi sao ngươi không mau thả em ấy ra..." HeeYeon hét lớn...
JungHwa như hiểu mọi chuyện, em cười trong cay đắng...
"Thả Hyerin ra, tôi sẽ đi với cô..."
"Thôi được rồi... người đâu mang con bé ra..."
Sau khi Hyerin được mang ra, trên người em lúc này có rất nhiều dấu tích hành hạ...
"Hyerin à" HeeYeon vừa kêu, định chạy tới...
"Ấy, đừng vội... để ta nói xong đã..."
HeeYeon trố mắt khó hiểu, cô lùi lại nắm lấy tay JungHwa, nhưng em lạnh lùng dựt tay mình ra...
Cô ta cười thỏa mãn "Chủ tịch Park đây, muốn thay thế cho cô Hyerin đây.... hmm vậy thì cô hãy tự động cởi trói cho Hyerin rồi đi vào vị trí đó... còn nếu không thì cô chỉ cần trao lần đầu của cô cho tôi..."