"Thư ký Ahn, tại sao cô lại làm như vậy...."
Lúc này HeeYeon đuối sức đã buông chân của Hyojin ra và ngất đi....
Hyojin ngay lập tức rút chân mình ra, một bên quần của cô đã nhuốm máu..
"Do chủ tịch Kim, tất cả là do ông ta...."
"Chú tôi đã làm gì chứ..." Jung vùng chạy lại chỗ HeeYeon...
"Ông ta không thực hiện được lời hứa với tôi..."
"Chỉ như vậy thôi sao, chỉ như vậy mà cô hại mọi người như thế này sao?"
Hyojin nhìn JungHwa đang ôm lấy HeeYeon đầy máu, hét lớn "Đúng, cô có biết ông ta đã hứa gì không?... Ông ta đã hứa sẽ cho tôi tiền để cứu mẹ tôi, nhưng ông ta chỉ lợi dụng tôi mà không thèm cung cấp cho tôi một chút gì để có thể cứu mẹ tôi... đến lúc mẹ tôi chết tôi đã đến và mắng trách ông ta, nhưng cô có biết ông ta nói gì không? Ông ta nói, người rồi cũng sẽ chết....."
"Vậy cô chính là người giết chú ấy?"
"Không... tôi chỉ định dọa cô và để cô sống trong đau khổ... nhưng.. cô thấy rồi đấy, tôi thất bại.."
"Nếu không phải cô, thì là ai chứ..."
"Tôi không biết..." Hyojin nói với giọng bình thản..
Solji cầm một chiếc còng ra đi lại chỗ Hyojin "Được rồi, chuyện còn lại để về sở cảnh sát lo..."
Cô nhìn JungHwa nói thêm "Xe cứu thương sẽ đến trong vòng năm phút nữa..."
______
Solji dẫn Hyojin vào chiếc xe bốn chỗ do cô lái còn những tên kia thì bị tống vào chiếc xe bắt giữ tội phạm...
"Nói đi Hyojin..."
"Nói gì chứ... chẳng phải chị biết rồi sao?"
"Chị đang muốn cứu em ra khỏi suy nghĩ đó mà...cái mà em nghĩ chủ tịch Kim đã hại chết mẹ em.."
"Chị yêu em không?"
"Có... rất nhiều..."
"Vậy giúp em đi... em không muốn vào tù..."
"Chị e là không được Hyojin, vì yêu em chị đã giúp em hai lần... lần này không thể..."
"Em hối hận..."
"Muộn rồi Hyojin..."
"Chị... sẽ đợi em chứ?"
Solji không trả lời, nắm lấy đôi tay đang run lên của Hyojin, nhìn cô với ánh mắt đau lòng...
"Chị tin em không?"
"Về điều gì?"
"Em không giết chủ tịch Kim..."
"Chị biết..."
"Solji... một mình chị tin là đủ rồi.."
Solji tiếp tục im lặng....
Flashback
*Cách đây 7 năm...*
"Solji à nhìn này, dưới đó là Ahn Hyojin đó..." Một nữ sinh nắm lấy tay Solji chạy lại chỗ ban công nhìn xuống sân trường...