Chương 19

1.7K 108 12
                                    

☆, Bệnh thứ 19

Cái hôm sinh nhật của Nguyễn Văn Hách, cậu chàng hưng hưng phấn phấn trở về từ căn tin sau khi ăn điểm tâm, về tới phòng bệnh lại trông thấy cái ghế bày ở giữa phòng, bên trên còn có một khay bánh sinh nhật to. Nguyễn Văn Hách tức thì vui vẻ, chạy tới ngồi xổm xuống nhìn bánh kem.

"Tôi nói, cậu thấy bánh ngọt còn thân hơn thấy tôi ha." Tiền Hàng đứng kế bên cửa, kết quả Nguyễn Văn Hách vừa mới đi vào liền trông thấy bánh kem trước tiên, xem anh cái con đường lang nhân cao mã đại này thành không khí.

Nguyễn Văn Hách vừa ngẩng đầu liền trông thấy Tiền Hàng, nhảy dựng lên ôm Tiền Hàng vỗ vỗ lưng anh, "Đường lang mi là người tốt, muah ~"

Nguyễn Văn Hách quá vui mừng, bèn bẹp một phát lên mặt Tiền Hàng. Tiền Hàng có hơi bất ngờ, cậu buông anh ra lại ngồi xổm xuống, cũng vươn ngón tay quẹt một ít kem bơ. Cậu mút ngón tay liếm sạch kem, một ngụm ăn rất ngon.

Nguyễn Văn Hách lại làm dính kem một ngón tay, vểnh ngón lên đưa đến bên miệng Tiền Hàng, "Mi nếm thử xem, ngọt lắm."

Tiền Hàng sững ra, anh không mấy thích ăn đồ ngọt lắm, nhưng nhìn ngón tay trước mặt, còn có kem trên khóe môi Nguyễn Văn Hách, anh hơi cúi đầu ngậm lấy đầu ngón tay cậu. Quả thực là ngọt, dường như còn có mùi vị khác nữa, Tiền Hàng nghĩ vậy lại nút vào thêm một chút, khiến toàn bộ kem trên ngón tay đều bị ngậm vào trong miệng. Nguyễn Văn Hách đột nhiên rút tay về, trên mặt có một tia đỏ ửng, không dám nhìn mà cà cà lăm, Tiền Hàng nhìn cậu biểu tình như vậy thì thấy đùa vui, vừa mới lấy đèn cầy ra đã bị cậu một phen đoạt mất.

"Một cây, hai cây... mười tám."

Nguyễn Văn Hách vừa đếm vừa cắm đèn cầy, Tiền Hàng ở một bên có chút yên tâm, cũng may nhóc điên biết đếm, bằng không từ hôm nay lại phải bắt đầu dạy người ta học toán nữa. Song hình như có điểm kỳ quái, chờ đã... chủ nhiệm và Nguyễn Văn Hách không phải từng nói cậu đã tròn mười tám sao?

"Cậu mới mười tám?" Tiền Hàng đen mặt hỏi, nếu như tuổi Tây Nguyễn Văn Hách mới tròn mười tám, vậy trước đây anh... không phải là đùa giỡn trẻ vị thành niên sao!

"Đúng á, ta cũng chả hiểu tại sao lại có tuổi Tây tuổi ta, dù sao thì sang năm ta cũng đã mười tám, nhưng mà còn chưa qua ngày sinh nhật mười tám, bây giờ qua rồi thì chính là mười tám."

[Ờ câu này hơi rối, mị giải thích 1 xíu, ý em nó là khi qua tết thì em nó 18 nhưng chưa tới sinh nhật, sinh nhật rồi thì mới tính là 18 chuẩn =))]

Tiền Hàng thân mang tội ác có xung động úp mặt vào tường, đầu chống lên tường nhắm mặt cụng một cái. Anh vốn cho rằng Nguyễn Văn Hách đã thành niên rồi, cho nên bất hòa một chút trêu đùa một chút cũng không có gì, hơn nữa cả hai đều là đàn ông. Nhưng trước giờ Nguyễn Văn Hách là vị thành niên, cho dù là nam mà ra tay với vị thành niên thì cũng... Anh không phải là trở thành sắc ma biến thái sao, hay là nói anh đã vậy rồi, đậu, để người khác biết còn làm người thế nào nữa. Anh âm thầm khinh bỉ chính mình, vừa mở mắt thì thấy bên giò có một đôi chân, khe khẽ nghiêng đầu nhìn Nguyễn Văn Hách đứng bên cạnh anh, hơn nữa đầu cũng chống lên tường, rõ ràng là đang học anh.

[Đam mỹ] Dược biệt đình (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ