Chương 23

1.6K 99 4
                                    

☆, Bệnh thứ 23

Tiền Hàng bưng một chén cháo đi vào, thấy Nguyễn Văn Hách còn đang ngủ thì định chờ một tý. Mấy phút sau, Tiền Hàng sờ sờ chén, đã nguội rồi.

"438 rời giường."

Giọng điệu này nhất thời làm Nguyễn Văn Hách mở mắt, Tiền Hàng cho rằng cậu vẫn luôn giả bộ ngủ.

"Mi mới tử tam bát."

"Khan tiếng thì đừng có la, dậy ăn cơm."

Tiền Hàng gọi Nguyễn Văn Hách qua, cậu lại xoay người đưa lưng về phía anh, "Không đói."

"Tôi biết, nên tôi mang cho cậu chén cháo, húp vài hớp là được." Tiền Hàng bưng cháo đến ngồi bên mép giường, "Còn không ăn nữa là nguội hết, mau dậy đi."

Nguyễn Văn Hách lung lay vai, biểu thị mình không ăn. Tiền Hàng moi nhóc điên ra khỏi ổ chăn, cường thế đặt cháo vào trong tay cậu.

"Tốt xấu gì cũng ăn một miếng." Tiền Hàng vừa nói vừa nâng tay sờ trán Nguyễn Văn Hách, tốt hơn ban sáng một chút, "Ăn xong thì nửa tiếng sau uống thuốc, sau đó thì cậu đi ngủ, chỉ cần chiều không nóng nữa thì tối nay cậu không có chuyện gì. Vừa khéo tối nay tôi có ca trực, có thể trông cậu một đêm."

Nguyễn Văn Hách chun mũi nhìn cái chén trong tay, "Ta không thích ăn cháo."

"Tôi cho cậu thịt cá cậu ăn hết không?" Tiền Hàng hỏi ngược lại, cũng không thèm ôn hoà vui vẻ với cậu.

Nguyễn Văn Hách không lên tiếng, thật sự là cậu ăn không vô. Nhìn nhìn cái chén trong tay, cậu bưng lên húp vài ngụm, y hệt như uống nước ngay cả vị cháo cũng không có.

"Không ăn nữa, một chút vị cũng không có." Nguyễn Văn Hách bẹp miệng, trong miệng không còn khô như trước, thân thể ấm áp không thấy lạnh nữa.

"Tôi thêm một ít canh rau, không thể nào một chút vị cũng không có." Tiền Hàng nhận lấy hớp một ngụm, có vị.

Nguyễn Văn Hách hoài nghi mà dòm Tiền Hàng, anh trả cháo lại cho cậu, cậu liếc Tiền Hàng mà uống, vẫn là không có.

"Lừa đảo, không có vị."

"Cậu phát sốt không có vị giác là rất bình thường, cậu hớp thêm vài ngụm nói không chừng là có đấy."

"Có con khỉ á, còn có thể mang thai phải không?"

Tiền Hàng nhất thời không phản ứng kịp, chờ phản ứng được thì dở khóc dở cười, suy nghĩ bậy này của nhóc điên cũng tiếp nhận quá thuận lợi rồi.

Thấy Nguyễn Văn Hách lại không ăn nữa, Tiền Hàng gạt cậu nói rằng bên trong có thịt xé. Nguyễn Văn Hách vẫn như cũ dòm Tiền Hàng mà húp cháo, xuống vài hớp là đã hết một chén cháo, nhưng trong đó ngay cả một vụn thịt cũng không có, lần này Nguyễn Văn Hách nóng nảy, cầm chén muốn ném lên đầu Tiền Hàng. Tiền Hàng đoạt lấy chén, còn tưởng rằng Nguyễn Văn Hách có bao nhiêu thông minh, bệnh hồ đồ thì cũng là một đứa ngốc, song dù sao cũng đã thành công gạt cậu ăn hết.

"Cậu ăn nhanh như vậy sao có thể thấy được, được rồi cậu nằm nghỉ trước đi, một hồi nữa tôi gọi cậu uống thuốc." Tiền Hàng liên tục dỗ với gạt, đè Nguyễn Văn Hách xuống bảo cậu ngủ.

[Đam mỹ] Dược biệt đình (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ