Chương 6

2.2K 140 10
                                    

☆, Bệnh thứ 6

Nguyễn Văn Hách nắm tóc mình la khàn cả cổ họng, Tiền Hàng lập tức hiểu rõ Nguyễn Văn Hách đã phát bệnh. Nguyễn Văn Hách la xong vừa ngẩng đầu trông thấy vách tường, trong mắt nhất thời tràn đầy tuyệt vọng xông tới. Tiền Hàng vốn muốn đi gọi người, kịp thời phát hiện ngăn lại trước người Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách tức thời bổ vào lòng anh, đâm anh thối lui mấy bước.

"Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách, cậu bình tĩnh chút!" Tiền Hàng lớn tiếng thức tỉnh, "Không ai rời bỏ cậu cả, bọn họ cùng cậu ở những nơi khác nhau thôi, cậu ngoan ngoãn đừng hồ nháo sớm muộn gì cũng có thể gặp lại họ, họ đâu thích Nguyễn Văn Hách ồn ào!"

"Không, không đúng!" Nguyễn Văn Hách đẩy Tiền Hàng ra, tình tự bạo phát không chút yên ổn, "Bọn họ đi hết rồi, chán ghét ta, không muốn gặp lại ta... Không có ai thích ta, không có ai... bởi vì ta là con hoang, cho nên họ nhốt ta ở đây để ta tự sinh tự diệt... Họ sẽ không bao giờ đến thăm ta nữa, không bao giờ..."

Nguyễn Văn Hách nhìn tường rồi lại xông qua, Tiền Hàng một phen kéo cậu lại, dưới tình thế cấp bách nâng cằm cậu lên chặn miệng cậu lại, không muốn nghe những lời tự bạo tự khí* này của cậu. Nguyễn Văn Hách trợn tròn hai mắt ngây người, phản ứng lại thì dùng lực đẩy, đẩy đẩy mấy cái đẩy Tiền Hàng ra, Tiền Hàng không ngờ sức lực Nguyễn Văn Hách cũng không nhỏ. [tự bạo tự khí: tự giận mình, tự nghĩ mình thấp kém không bằng ai, không ai cần]

"Đường lang mi chiếm tiện nghi ta!" Nguyễn Văn Hách bị Tiền Hàng làm như vậy tựa hồ đã bình tĩnh lại, mặt mày đỏ như quả táo vậy.

Tiền Hàng không biết giải thích thế nào, anh không biết làm sao để an ủi Nguyễn Văn Hách mới làm như vậy, đến khi hiểu rõ mình đang làm cái gì thì cũng rất kinh ngạc.

"Không phải cậu nói ch... cậu từng được hôn? Vừa nãy không phải Phương Chưng cũng hôn cậu sao, sợ gì, cũng không mất miếng thịt nào." Tiền Hàng nhất thời suýt lanh mồm nói ra cha mẹ, sợ lần nữa kích động Nguyễn Văn Hách mới nén hai chữ nọ trở lại.

"Chưa có hôn môi..." Nguyễn Văn Hách bưng gương mặt đỏ bừng yếu ớt trả lời, bỗng nhiên lại ngước mắt liếc trộm Tiền Hàng một cái, dường như thẹn thùng quá lại di dời tầm mắt, "Cái kia... Đường lang, mi từng hôn qua chưa?"

"Mới vừa nãy không phải sao." Tiền Hàng tâm tình siêu tốt mà nhìn Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách lại quay đầu không dám nhìn anh. Nhưng mà chờ chút, Nguyễn Văn Hách nói chưa hôn môi qua, cậu cũng chưa hôn môi mặt bạn gái cũ?

"Vừa nãy không tính, trước đây có hay không?"

Bị Nguyễn Văn Hách hỏi một câu như vậy, Tiền Hàng quả thật là nghiêm túc hồi tưởng lại. Dù hồi đi học có không ít em gái gửi thư tình cho anh, nhưng mà mục tiêu của anh là học tập, cho nên số bạn gái chân chính mà nói chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng không bao lâu đều chia tay, bởi vì các cô nói anh quá lãnh đạm không thú vị.

"Trước đây à... rất nhiều, người chờ tôi cưới đều đạp nát ngưỡng cửa nhà tôi đó." Tiền Hàng thổi phồng lên.

Nguyễn Văn Hách biểu tình nhợt nhạt, "Vậy sao... Ngay cả cái dạng này của đường lang cũng có người muốn, không phải mù mắt thì chính là lão yêu quái."

[Đam mỹ] Dược biệt đình (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ