Chương 57

993 64 11
                                    

☆, Bệnh thứ 57

Nguyễn Văn Hách thừa dịp Tiền Hàng ngủ trưa mà len lén từ phòng bệnh đi ra, đi đến chỗ đã đụng phải Lý Mẫn trước đó.

Cậu ngồi lên ghế nhìn nhìn trái phải, người đi đường vội vàng lướt qua trước mặt cậu. Cậu móc danh thiếp của Lý Mẫn ra, Lý Mẫn hiện tại là trợ lý giám đốc của một công ty nào đó, cậu không mấy rõ ràng lắm về cái chức vị này, chỉ cảm thấy đây là một cái công việc rất giỏi.

Trong ký ức của Nguyễn Văn Hách, Lý Mẫn là một người ăn mặc thanh thuần, không thích ăn diện, nhưng mà không biết từ lúc nào cô ta lại bắt đầu theo đuổi những thứ xa xỉ, đòi hỏi cậu cũng càng nhiều. Mãi đến ngày chia tay ấy, Lý Mẫn vẫn còn nói nhớ cậu, nhưng cậu vẫn luôn không biết Lý Mẫn có thật sự thích cậu hay không, vì thế cậu muốn hỏi cho rõ. Gọi vào số của Lý Mẫn, điện thoại rất nhanh được kết nối, Lý Mẫn cũng không bất ngờ với cú điện thoại này, nói muốn gặp cậu ở hoa viên bên ngoài khu nằm viện, cậu cất di động vào đi đến chỗ đã hẹn.

Hoa viên nằm sát tòa nhà nằm viện, có đình nghỉ mát, băng ghế dài, vườn hoa, để cho bệnh nhân tản bộ tu dưỡng tại đây, có những khi cư dân lân cận cũng sẽ đến. Nguyễn Văn Hách đi ra từ cửa sau của khu nằm viện, vừa ngẩng đầu đã trông thấy Lý Mẫn đi về phía đình nghỉ mát cách đó không xa, cậu vội vàng đuổi theo, hai người đi đến đình rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Anh sống vẫn tốt chứ?" Lý Mẫn hỏi.

Nguyễn Văn Hách gật đầu, đang muốn hỏi vấn đề cậu muốn biết, Lý Mẫn lại mở miệng tiếp, "Nhưng em thì không tốt, năm nay kết hôn, nhưng chưa được ba tháng đã ly dị, tiền để dành của em cũng bị chồng lấy đi. Bây giờ cha mang bệnh nặng, ở bên ngoài thiếu rất nhiều tiền."

Lý Mẫn nói đến phần sau thì che mặt khóc nức nở, Nguyễn Văn Hách không biết khuyên làm sao nên gấp tới vò đầu bứt tai.

"Đây là báo ứng của em." Lý Mẫn thật không dễ dàng gì mà nín khóc, lại nói đến những lời thương cảm, "Văn Hách anh một chút cũng không thay đổi, vẫn y hệt như trước đây, em thật hối hận vì đã chia tay với anh, nếu như chờ thêm mấy tháng thì đã tốt rồi."

"Mẫn Mẫn, em đừng khóc, rồi sẽ tốt lên thôi." Nguyễn Văn Hách chỉ nghĩ đến được một câu khuyên nhủ thế này.

Lý Mẫn lắc đầu, "Không tốt lên đâu, bệnh viện không cho ba ba nằm nữa, đã thiếu mấy nghìn đồng tiền thuốc men không trả nổi, nếu như ba ba mà xuất viện khẳng định là không sống nổi."

"Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nhất định sẽ có biện pháp mà." Nguyễn Văn Hách chưa từng thấy Lý Mẫn khóc, trong lòng khó chịu nói không nên lời.

"Không cứu được." Lý Mẫn nghẹn yết hầu nắm tay Nguyễn Văn Hách, "Anh biết không? Hiện giờ ngay cả ngủ em cũng không dám, hễ nhắm mắt là thấy lại quãng thời gian vui vẻ sống cùng anh, đó là những ngày mà em vui nhất. Nhưng tỉnh dậy lại trông thấy ba làm hóa trị thống khổ không thôi, em phải làm sao đây?"

"Ba ba em còn ở bệnh viện sao?" Nguyễn Văn Hách rút tay mình về, bởi vì đồng tình nên muốn đi thăm ba của Lý Mẫn.

"Còn, em mang anh đi." Lý Mẫn chùi chùi nước mắt mang cậu đến phòng bệnh.

[Đam mỹ] Dược biệt đình (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ