Chương 22

1.5K 103 12
                                    

☆, Bệnh thứ 22

Xe buýt đến trạm bệnh viện số 5, có hai ba người xuống xe, Tiền Hàng đồng thời cũng xuống xe vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa đi đến cổng bệnh viện cách đó không xa. Cổng đã gần ngay trước mắt, tiếng phanh gấp vang lên sát bên, Tiền Hàng theo bản năng xoay đầu nhìn, chiếc xe xa hoa hơn mấy chục vạn dừng ngay bên đường, cửa sổ xe kéo xuống, một thanh niên thò đầu ra hỏi Tiền Hàng đang đi ngang. Xem tuổi chừng ba mươi, mang kính râm đen, mặc âu phục.

"Anh bạn, gần đây không có bãi đỗ xe sao?"

"Anh tới khám bệnh à?" Tiền Hàng hỏi xong liền hối hận, bệnh nhân cũng không trả lời được câu này.

"Tôi là tới thăm bệnh nhân thôi." Trên mặt thanh niên không có gì, giọng điệu có hơi bực, đại khái là để bụng chuyện Tiền Hàng nói vụ khám bệnh.

Tiền Hàng cười xòa, "Đỗ đại bên đường là được, không có cảnh sát giao thông đâu."

"Cám ơn." Thanh niên lái xe đi, tìm một chỗ không có gì đáng ngại đỗ xe.

Tiền Hàng thấy đối phương đỗ xe không xa thì vào bệnh viện, có chút hiếu kỳ thanh niên tới thăm ai. Anh đến phòng làm việc của mình mặc áo blouse, vẫn như thường ngày đến lầu phòng bệnh tuần tra, tạt qua phòng bệnh của Nguyễn Văn Hách phát hiện cậu chàng còn đang ngủ, anh không định đánh thức cậu, tiếp tục tuần tra.

Tiền Hàng mới vừa xoay người liền nghe thấy một tiếng ho khàn khàn từ trong cửa truyền ra, anh lo Nguyễn Văn Hách ngã bệnh bèn mở cửa đi vào. Đi đến bên giường thì phát hiện Nguyễn Văn Hách nhắm chặt mắt mặt ửng đỏ, trong miệng mơ mơ hồ hồ không biết nói cái gì, anh vươn tay dò nhiệt độ trên trán Nguyễn Văn Hách, rất nóng. Anh nhẹ nhàng đẩy cậu mấy cái, Nguyễn Văn Hách bị lay tỉnh nhìn anh.

"Sao cậu nóng rần vậy, hôm qua không phải còn khỏe lắm sao?"

"Tối hôm qua Tiểu Hoa gọi ta ra ngoài chơi, gặp Tiểu Mã bèn chơi thêm một hồi."

"Sau đó thì sao?" Chỉ như vậy sẽ không sinh bệnh, trừ phi nhóc điên thật sự trở thành Lâm Đại Ngọc. [Lâm Đại Ngọc là nhân vật nữ của Hồng lâu mộng, có dung mạo tuyệt sắc và tâm hồn đa sầu đa cảm]

"Té xuống nước."

"Hả?" Đầu Tiền Hàng đầy sương mù, trong bệnh viện không có hồ nước, gần đây cũng không có mưa, sao cậu ta có thể té xuống nước.

Nguyễn Văn Hách trùm chăn bĩu môi nói: "Không biết thằng tâm thần nào đào cái hố ở sân sau, có thêm nước, ta không trông thấy liền... má nó."

"Cậu còn biết nói người ta tâm thần." Tiền Hàng vốn muốn trách cứ Nguyễn Văn Hách, nhưng mà nghe xong câu chửi cuối cùng kia của cậu thì cười lên.

Nguyễn Văn Hách nghe tiếng cười thì cảm thấy uất ức, thiếu chút nữa nhảy khỏi chăn liều mạng với Tiền Hàng, Tiền Hàng bảo cậu nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài lấy thuốc. Thấy Tiền Hàng rời khỏi đến hiệu thuốc lấy thuốc, Nguyễn Văn Hách quấn chặt chăn, đại khái chính là chịu lạnh không nổi bọc kín chăn lăn tới mép giường, lăn quá trớn rớt luôn xuống giường đau tới nổi nhe răng, có điều cho dù thế này cậu cũng không muốn chui ra khỏi chăn. Mấy phút sau Tiền Hàng trở lại, thấy Nguyễn Văn Hách quấn chăn như con sâu thịt thì dở khóc dở cười.

[Đam mỹ] Dược biệt đình (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ