Chương 28

1.3K 90 2
                                    

☆, Bệnh thứ 28

Một nhúm bông vải bay bổng lên rồi nhẹ rơi xuống, tiếp theo lại là một nhúm, những đóa hoa vải chợt bay lên, hệt như thiên nữ tán hoa.

Đôi mắt hạnh tròn xoe của Nguyễn Văn Hách nhìn những bông vải đó rơi xuống, trong đầu không biết đang nghĩ gì, còn bên người cậu là vô vàn bông vải vụn rơi vãi. Thở một hơi thổi bay vài nhúm, bông vải lâng lâng rơi xuống dưới giường, Nguyễn Văn Hách nhặt cái gối trống trơn lên, một phát ném xuống đất.

"Này, 438 lại phát bệnh nữa rồi." Tiểu Cao tìm Tiền Hàng khóc lóc, "Cậu ta đã xé hư bốn cái gối liền rồi, bác sĩ Tiền anh mau đi xem thử đi, tôi cũng không dám lên mời cấp trên đâu."

Tiền Hàng im lặng, trong vòng ba ngày Nguyễn Văn Hách xé hư bốn cái gối, ngay cả cái trong phòng làm việc của anh cũng bị lấy đi xé mất. Mặc dù anh cũng đã khuyên nhủ, nhưng không đạt thành hiệu quả.

Hai người đến phòng bệnh của Nguyễn Văn Hách, lại phát hiện cậu không có đây.

"Người đâu?"

"Mới nãy còn mà."

Tiểu Cao nhìn bốn phía, phát hiện Nguyễn Văn Hách trong phòng bệnh của Phương Chưng, đang để Phương Chưng giúp cậu sửa cái gối.

"Em tìm anh là đúng đó, tay nghề của anh là tốt nhất cả viện này đó." Phương Chưng một bên sửa gối một bên khoe khoang.

Nguyễn Văn Hách ngồi xổm trên giường không lên tiếng, ánh mắt chăm chú lên cái tay đang sửa gối của Phương Chưng. Lúc này tiếng mở cửa vang lên, cậu ngẩng đầu lên, thấy Tiền Hàng liền quay đầu trở lại.

Tiền Hàng đi qua nói: "Cậu cứ xé hư gối hoài, tôi cũng không biết nên tìm lý do gì trình bày với cấp trên nữa."

Phương Chưng cắt chỉ dư, bày gối ra cho Nguyễn Văn Hách xem, "Oa ha ha, tay nghề của anh không tệ chứ, nếu như không phải màu chỉ không hợp thì nhất định sẽ nhìn không ra."

"Cám ơn."

Nguyễn Văn Hách nhận lấy gối, đầu cũng không quay lại mà đi ra. Tiểu Cao đại khái không rõ vì sao Nguyễn Văn Hách không chịu ngó Tiền Hàng, cho nên dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn anh. Tiền Hàng bất đắc dĩ mà lắc đầu, kể từ hôm nọ, Nguyễn Văn Hách cho anh chính là thái độ hờ hững, có lẽ là ghét lời anh nhiều chuyện, nên không màn tới anh.

"Tôi còn phải đi đưa thuốc cho họ Mã trên lầu, đi trước nha." Tiểu Cao thấy Nguyễn Văn Hách không có gì nữa thì bỏ đi.

Tiền Hàng xoay người muốn ra ngoài cùng Tiểu Cao, Phương Chưng lại mở miệng gọi anh lại, anh xoay người nhìn hắn.

"Tiểu Văn Văn bị chú đắc tội à, đáng đời." Phương Chưng hái đóa hoa trên tai xuống vẫy với Tiền Hàng, hành vi chẳng khác chi tú bà thanh lâu.

Tiền Hàng lui tới cửa nhìn ra ngoài, thấy không có ai thì đứng trước mặt Phương Chưng nói: "Kỳ thực anh không điên."

"Điên? Chú mới điên đó, há há há há ~" Phương Chưng cười to, nhặt kim chỉ ban nãy còn lại lên ở trên giường thêu hoa, "Một hai ba bốn năm, lên núi đánh lão hổ, lão không không đánh được, tìm thấy bé sóc con ~"

[Đam mỹ] Dược biệt đình (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ