Chương 41

1.3K 81 9
                                    

☆, Bệnh thứ 41

"Đường lang tới chơi đi ~" Nguyễn Văn Hách nắm trong tay một tờ khăn giấy, vươn ra khỏi song cửa vẫy vẫy với Tiền Hàng.

Tiền Hàng đen cả mặt, Nguyễn Văn Hách muốn tiếp khách hay là làm sao đây?

"Không rảnh." Tiền Hàng vội vàng đi lên lầu hai, anh phải đi đưa thuốc cho một bệnh nhân ở lầu hai.

Mặt Nguyễn Văn Hách dán chặt lên song cửa nhìn ra ngoài, không biết bắt đầu từ khi nào, Tiền Hàng không còn nguyện ý chơi với cậu nữa, mặc dù nói chuyện gì đó đều giống trước, nhưng vẫn là không như trước đây. Mấy phút sau Tiền Hàng xuống lầu, Nguyễn Văn Hách vẫn còn đứng ở cửa chờ, thấy anh đi qua, trong mắt đều là mong ngóng, trề môi tựa như con chuột ăn no gạo.

"Chơi cái gì?" Tiền Hàng thở dài trong lòng mở cửa tiến vào.

Nguyễn Văn Hách vui lên, từ trong túi móc ra một nắm tiền xu một đồng, "Tiểu Mã cho em đó, nhìn em biểu diễn cho anh xem một tuyệt kỹ."

Tiền Hàng ngồi trên giường chờ cậu biểu diễn, Nguyễn Văn Hách hớn hở dựng đồng xu đứng vững, đồng thứ hai đặt trên đồng thứ nhất tựa như chồng người vậy.

"Thế nào, lợi hại chứ?"

Nguyễn Văn Hách ngẩng đầu, trên mặt Tiền Hàng không có biểu tình đặc biệt gì, việc này khiến cậu có chút thất vọng, còn cho rằng Tiền Hàng sẽ hưng trí bừng bừng cùng cậu thảo luận xếp như thế nào. Không có được vây xem góp vui, nhiệt tình của Nguyễn Văn Hách cũng tuột xuống chút, lại chồng một cái lên trên đồng xu, tiếp theo lại chồng một cái.

Tiền Hàng thì đang suy nghĩ chuyện khác, hồi thần lại thấy đã chồng một cái núi nhỏ thì ngây người, mấy chục cái đồng xu xếp lên như một cái Kim Tự Tháp, cao chừng hai mươi phân. Này gọi là Thượng Đế phong bế thần trí của một người, sẽ ban cho cậu một kỹ năng khác ư?

"Được rồi đừng xếp nữa, còn xếp nữa là có thể đập chết người mất." Tiền Hàng nhịn không được ngăn Nguyễn Văn Hách lại, anh dám cam đoan, nếu như cho Nguyễn Văn Hách thêm mười cân* đồng xu, cậu có thể xếp tới nóc phòng.

[1 cân = 1/2 kg]

Nguyễn Văn Hách thực sự ngừng tay lại, chẳng qua mi mắt hạ xuống không mấy vui vẻ, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì chạy đến bên bàn, từ trong ngăn kéo lấy ra mấy tờ giấy.

"Tới so tài đi, thua thì làm ngựa cưỡi."

"Vậy không bằng cậu đi tìm con thỏ kia đi, lại nói tôi cũng gấp không bằng cậu."

Tay cầm giấy của Nguyễn Văn Hách buông xuống, giấy trong tay chầm chậm tán lạc xuống đất. Tiền Hàng thấy cậu như vậy phát hiện dị trạng, tiểu tử này không phải là lại muốn phát bệnh chứ.

"Bác sĩ Tiền, viện trưởng gọi chúng ta tới họp." Tiểu Cao gõ cửa phòng bệnh thông báo cho Tiền Hàng.

Tiền Hàng trả lời một tiếng, dặn dò Nguyễn Văn Hách thành thật ở trong phòng bệnh, anh sẽ lập tức trở lại. Nguyễn Văn Hách ngơ ngác nhìn Tiền Hàng ra ngoài, ở trong phòng đứng yên thật lâu, giấy cũng không nhặt mở cửa đi ra, đến cách vách tìm Phương Chưng.

[Đam mỹ] Dược biệt đình (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ