Chương 1: Người tự sát và người chứng kiến.

4K 195 5
                                    

Tôi nhảy từ trên tầng thượng xuống, vừa vặn sao lại rơi xuống trước mặt một thằng bốn mắt, nó tất nhiên là sợ chết điếng, trợn trừng cặp mắt nhìn tôi không chớp nổi.

Kết quả là thằng nhóc đó lơi tay, sách vở ôm trong lòng rơi vãi tứ tán dưới đất, còn có một tờ bài thi đáp lên trên mặt tôi, rất nhanh chóng bị máu thấm ướt.

Tôi thầm hỏi thăm một lượt tổ tông nhà nó, sau đó bỗng nhiên ý thức được, tôi đã quên mất lý do tự sát của mình.  

Tuổi còn trẻ, vừa mới đủ 18 tuổi, là một cậu ấm vô ưu vô lo sắp sửa tốt nghiệp cấp ba, nhưng tôi vốn chẳng thèm quan tâm đến chuyện thi tuyển sinh, vì thế nên tôi không thể nào vì áp lực bài vở mà tự sát được!  

Mặt mũi trông cũng đẹp trai, từng bị khá nhiều cô bé học cùng trường chặn đường tỏ tình, hiện tại còn đang quen một cô bạn gái cùng tuổi.  

Quan hệ với mọi người tốt đẹp, còn có một đám anh em tốt thường hay cùng nhau trốn tiết đi đánh dota.

Gia đình hòa thuận, hôn nhân của cha mẹ mỹ mãn, định kỳ mỗi tháng còn cho tôi tiền tiêu vặt, còn có một bà chị đang học đại học.

Vậy thì, tại sao tôi lại đi tự sát?

Tôi lồm cồm bò dậy, đứng ở dưới khu phòng học đưa mắt nhìn xe cấp cứu đưa thi thể của tôi đi mất. Đám người đi tới đi lui này, chẳng hề hay biết mà xuyên qua thân thể của tôi...

Lãnh đạo nhà trường đấm ngực dậm chân, hận chết tôi tại sao lại cứ phải tự sát ở trường học thế này. Không nói ảnh hưởng đến tiếng tăm của nhà trường đi, nhưng mà giữa đám học sinh, nhất định chuyện này càng truyền lại càng dữ dội, tỷ lệ nhập học năm tới chắc chắn sẽ giảm mạnh.

Xe cảnh sát cũng rất nhanh đã theo đến nơi, ánh mắt của tất cả mọi người nhanh chóng di chuyển lên trên người ông anh cảnh sát hình sự đẹp trai vận bộ đồng phục thẳng thớm. Chỉ có thằng bốn mắt vừa nãy chứng kiến cảnh nhảy lầu của tôi là đứng đó không xa, dè dặt nhìn về phía tôi.

Tôi thử vẫy vẫy tay với nó, nó hoảng đến độ thụt lùi vài bước, đụng phải một người đang qua đường.

Khóe miệng tôi giật giật. Tại sao sau khi nam chính biến thành linh hồn, người gặp được lại không phải là một thiếu nữ xinh đẹp đa sầu đa cảm, mặc cup C và biết thông linh? Mà lại là một thằng bốn mắt quá đỗi bình thường, trừng ai là người đó đến phải mang thai vậy!!!

Tuyệt đối không thể nào có bất kỳ quan hệ với thằng nhóc này! Ông đây không muốn cùng một thằng otaku ( Nguyên văn (宅男) - trạch nam. Từ trạch có nghĩa là "ở trong nhà", và bây giờ từ này được dùng như từ Trung hóa của otaku vậy) bốn mắt diễn cái vở "người ma chưa dứt tình" đâu!

Tôi bực bội dựng thẳng ngón tay giữa về phía thằng mắt kiếng kia, sau đó xoay người cực bảnh, xoải bước đi về phía cổng trường. Phải nhanh chóng đuổi theo xe cấp cứu thôi, không biết đám bác sĩ lòng dạ đen tối đó xử lý thi thể của tôi như thế nào nữa đây?! Trong bệnh viện chắc có thể gặp được ba mẹ. Mẹ và chị chắc là đau lòng khóc đến ngất đi luôn quá, còn ba tôi chắc là rất kích động mà liên tục nhấn mạnh rằng, "Con trai tôi tuyệt đối không thể tự sát"...

Tôi Quên Mất Lý Do Mình Tự Sát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ