[Khi Đã Chết]
Khi Tiền Tiểu Đạo sưng mặt sưng mũi xuất hiện ở trường học, lòng tôi bốc lên một ngọn lửa vô danh.
“Nhóc có phải là đi tìm Hoa Sam?” Tôi nghiêm mặt hỏi.
“Hoa Sam?” Tiền Tiểu Đạo sưng mắt nhìn tôi, “Anh gọi hắn là Hoa Sam?”
Tôi tiếp tục hỏi: “Có thật là cậu ấy đánh nhóc thành bộ dạng này không?”
Tiền Tiểu Đạo không lên tiếng, tự mình đi phòng học, sau đó vô luận tôi nói cái gì, hắn đều hờ hững cúi đầu nhìn chằm chằm sách trên tay.
“Này, quá mức thì anh thay cậu ấy xin lỗi nhóc!” Tôi nói.
“…”
“Cậu ấy chính là vậy, không nói tới ba câu đã động tay chân, ngoại trừ làm việc có chút kích động thì làm người cũng không tệ.”
Tiền Tiểu Đạo đột nhiên buông sách xuống: “Ngoại trừ làm việc kích động, ngoại trừ coi anh là cái quầy rút tiền, ngoại trừ cướp bạn gái anh, hắn ta làm người cũng không tệ đâu, đúng không?”
Tôi sửng sốt.
Lúc này cửa phòng học bị lực lớn đẩy ra, Mộ Dung Tuyền hấp tấp đi vào, từ trong cặp móc ra một cơm nắm ném về phía Tiền Tiểu Đạo: “Đây là cơm nắm mẹ tôi làm, một mình tôi ăn không hết, cho cậu một cái!”
“Cảm ơn!” Tiền Tiểu Đạo như được trời ban cười khúc khích với Mộ Dung Tuyền. Quả nhiên mặc kệ tâm tình có bao nhiêu kém, chỉ cần người con gái mình thích hiện thân là lấy lại tinh thần.
“Vết thương của cậu còn đau không?” Mộ Dung Tuyền nhìn chằm chằm chỗ bị thương trên mặt Tiền Tiểu Đạo.
“Không đau.”
“Hôm qua làm tôi sợ chết đi được…” Mộ Dung Tuyền bĩu môi, lập tức cười rộ lên, “Có điều cậu cuối cùng cũng là đàn ông. Cái tên Trần Hoa Sam bị cậudùng bình rượu đập qua, đến rắm cũng không dám thả!”
“Nhóc dám lấy chai rượu đập Hoa Sam!?” Tôi kêu thành tiếng, “Cậu ấy có sao không?”
Một mực yên lặng cúi đầu gặm cơm nắm Tiền Tiểu Đạo đột nhiên dừng động tác, nắm chặt cơm nắm, cơm nắm miễn cưỡng thành hình lại nắm thành nát vụn.
“Tiền Tiểu Đạo! Cậu làm gì!” Mộ Dung Tuyền một chưởng bổ lên đầu Tiền Tiểu Đạo, “Đây chính là cơm nắm tự tôi làm!”
… Không phải mẹ cô làm sao?
“Đúng rồi, cậu và Giang Dương học trưởng quen nhau như thế nào? Quan hệ hai người nhìn cũng không tệ. Anh ấy là người như thế nào?” Mộ Dung Tuyền một mặt mong đợi nhìn Tiền Tiểu Đạo.
Tiền Tiểu Đạo nhìn tôi liếc mắt một cái, hiển nhiên không biết trả lời như thế nào.
Thời khắc mấu chốt quả nhiên vẫn là cần ông đây ra tay.
“Nói theo lời anh.” Tôi ho khan một cái, nói, “Giang Dương, là người có nghĩa khí, thiện lương, hào phóng, là hán tử dám làm dám chịu.”
“Giang Dương là kẻ ngốc.” Tiền Tiểu Đạo nói.
“Con mẹ nó cậu nói ai là kẻ ngốc!?” Mộ Dung Tuyền theo tôi trăm miệng một lời kêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Quên Mất Lý Do Mình Tự Sát.
RandomTruyện đã hoàn thành. Tác giả: Thi Tỷ Thể loại: Vườn trường, đam mỹ, quỷ x nhân. "Kết quả là thằng nhóc đó lơi tay, sách vở ôm trong lòng rơi vãi tứ tán dưới đất, còn có một tờ bài thi đáp lên trên mặt tôi, rất nhanh chóng bị máu thấm ướt. Tôi thầm...