Chương 2: May mắn và xui xẻo.

2.1K 134 5
                                    


[ Người may mắn ]

Một năm, toàn thế giới hàng năm có tới gần 1 triệu người tự sát.

Lý do mọi người tự sát có rất nhiều: học hành, sự nghiệp, bệnh tật, quan hệ, tình cảm, tiền tài,...bất cứ áp lực nào kể trên cũng có thể dẫn một con người đến tinh thần sa sút và lựa chọn con đường tự sát để chấm dứt tất cả.

Tương tự, hình thức tự sát cũng rất nhiều: uống thuốc, thắt cổ, nhảy lầu..v.v..

Tôi rất coi thường những người tự sát. Nhu nhược! Nhát gan! Không tài cán! Lúc cùng đường chỉ biết dựa vào cái chết để trốn tránh tất cả.

Ngay cả dũng khí để tự sát cũng có, vậy tại sao không có dũng khí sống cho tốt mà giải quyết hết tất thảy những điều không như ý muốn kia?

Thế mà, người khinh bỉ những người tự sát như tôi đây, tự mình cuối cùng lại lựa chọn con đường tự sát.

Còn cố tình chọn dãy lầu của trường học luôn lúc nhúc người.

Trươc khi tự sát, chắc chắn là não của tôi bị shit bao phủ rồi chăng?

Tôi khi còn sống vẫn luôn rất may mắn, thi 60 điểm là đạt yêu cầu, tôi thi 60.5 điểm. Mua đồ uống Khang Sư Phụ, mở nắp chai chắc chắn lại được thêm một chai nữa.

Không ngờ rằng sau khi chết lại thành một kẻ xui xẻo.

Bất hạnh bị nhốt ở trường học, bất hạnh khi gặp một tên nhu nhược nhát gan lại vô năng - Tiền Tiểu Đạo.

Hôm đó ở trong nhà vệ sinh, tôi dùng hết nước hết cái mà khuyên bảo Tiền Tiểu Đạo cả nửa ngày trời, dùng lý để nói cho thấu, dùng tình để lay cho động, cực kỳ vất vả mới khuyên được thằng nhóc bước từ phòng vệ sinh ra ngoài. Kết quả, tôi vừa đến gần, nó ngay lập tức dùng tốc độ của tia chớp phóng mất tiêu!

Nếu như ông đây có thể gặp được thằng nhóc đó lần nữa, nhất định sẽ tặng cho nó một cú đá xoay...

______ Ngay giữa mặt!!!

Cho dù tôi có khinh bỉ Tiền Tiểu Đạo từ tận đáy lòng đi chăng nữa thì nó cũng là cọng rơm cứu mạng duy nhất của tôi.

Sau đêm đó, chúng tôi bắt đầu trình diễn đại chiến mèo và chuột.

Hắn chạy trốn tới chỗ nào tôi đến chỗ đấy, hắn lên lớp tôi đi cùng, đi nhà cầu tôi đi cùng, đi nhà ăn tôi đi cùng, thể dục buổi sáng tôi đi cùng, nói chung chỉ cần hắn cổng trường, tôi lập tức hiện sau lưng hắn, giống như một linh hồn hộ mệnh vô cùng tận tụy vậy.

Dần dần tôi phát hiện, Tiền Tiểu Đạo không chỉ có bề ngoài như một thằng bỏ đi, bên trong cũng là một thằng bỏ đi.

Rõ ràng không phải ngày nó trực nhật, thế mà mỗi khi tan học nó đều chậm rì rì cầm lấy cây chổi, một thân một mình quét dọn hết phòng học. Hình như ngày nào cũng như thế. Mấy đứa trực nhật đều dùng giọng điệu "đương nhiên phải thế" mà nói với nó, "Bảng đừng có quên lau, rác đừng có quên đổ đó!"

Mấy tên côn đồ trong lớp, mỗi khi gặp thầy giáo giao bài tập, bọn côn đồ sẽ không hẹn mà cùng đem quyển bài tập của mình ném lên bàn hắn, không chút nào hữu hảo nói: "Nhớ kỹ đúng hạn giao!"

Tôi Quên Mất Lý Do Mình Tự Sát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ