Chương 7: Tự bạch của Giang Nam.

1.7K 128 51
                                    


Mấy phút trước khi Giang Dương nhảy lầu, tôi nói với nó qua điện thoại: "Cầu xin mày, đi chết đi."

Chúng tôi từng là chị em vô cùng thân thiết khắng khít.

Đương nhiên, chỉ là trông có vẻ thân thiết khắng khít thôi.

Giây phút khi nó mới chào đời, trong mắt ba mẹ, tôi đã bị mất đi ý nghĩa của sự tồn tại.

Một trái tim, có thể chia ra làm hai phần hay vài phần, nhưng chẳng thể nào chia được đều tăm tắp.

Những bậc cha mẹ có từ hai đứa con trở lên, chẳng thể nào cho mấy đứa con được sự quan tâm và yêu thương ngang bằng nhau.

Cho dù họ ngụy trang thật tốt, chôn chặt tận sâu trong tim, thì sự thiên vị vẫn vô ý mà thấm ra ngoài.

Ví dụ như khi ba mẹ đến trường đón chúng tôi, đứa đầu tiên được dắt tay đều là Giang Dương, sau đó bàn tay kia mới đưa về phía tôi.

Ví dụ như khi có kết quả thi cử, ba mẹ đều chỉ chăm chăm mà an ủi cái đứa có thành tích đếm từ dưới lên là Giang Dương, "Lần sau cố gắng là được", còn cái đứa thi được hạng nhất tôi đây thì chỉ đứng một bên, chẳng ai đoái hoài.

Ví dụ như lúc tôi và Giang Dương cùng giành nhau một món đồ chơi hay cái điều khiển TV, ba mẹ đều đương nhiên mà ra lệnh cho tôi nhường cho nó.

"Làm chị gái thì phải nhường cho em trai" Đây là lời kịch kinh điển nhất thế giới của bậc làm cha mẹ.

Vậy thì tôi nhường.

Từ khi còn bé xíu, cho tới tận khi lớn khôn.

Mặc dù sự chán ghét và bất mãn trong lòng tôi đã nhiều đến mức sắp tràn ra khỏi lồng ngực rồi, nhưng tôi vẫn tận sức sắm trọn cái vai con ngoan chị tốt.

Bởi vì cái nhà này rất có tiền.

Công ty mà ba tôi kinh doanh càng ngày càng lớn mạnh, tiền tiêu vặt của chúng tôi cũng dần dần nhiều lên, tôi không cần phải giành máy tính, quà vặt, điều khiên từ xa với Giang Dương nữa, không cần phải tranh giành bất kỳ thứ gì với nó nữa. Thứ mà nó có, tôi cũng có.

Tiền bạc có thể hoàn toàn làm thỏa mãn lòng hư vinh của tôi.

Mặc chiếc váy thướt tha mềm mại như tiên nữ, vai đeo chiếc cặp sách hàng hiệu, đi ở trong sân trường, đón nhận ánh mắt hau háu của đám nam sinh, khiến cho tôi cảm thấy rằng mình vẫn còn đang sống.

Tôi không phải là đứa con gái bé nhỏ đáng thương luôn bị lờ đi và luôn nhận lấy sự lạnh nhạt ở nhà kia.

Tôi cũng không phải là cái đứa chị gái đạo đức giả luôn nén nhịn giả vờ làm một người hiểu chuyện.

Cho đến khi ba tôi tuyên bố với cả nhà rằng công ty sắp bị phá sản.

Vì vấn đề tài chính, ba tôi thậm chí còn bị tạm giữ.

Váy đầm không còn, cặp sách không còn, đồ trang điểm không còn, máy vi tính cũng không còn, tất cả đều không còn nữa.

Tôi lại trở thành đứa bé gái đáng thương đó.

Tôi vốn tưởng rằng Giang Dương chỉ là một cậu ấm ngây thơ, so với tôi chắc nó chỉ có suy sụp hơn thôi, thế nhưng cái đứa vừa tròn 18 tuổi kia lại nhẹ nhàng vỗ lên vai của mẹ, giống như một người đã trưởng thành, nhỏ giọng khuyên bà đừng khóc nữa.

Tôi Quên Mất Lý Do Mình Tự Sát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ