Chương 3: Yêu Đơn Phương.

1.9K 131 5
                                    


[Người được yêu]

Người sau khi chết sẽ chẳng bao giờ nằm mơ nữa.

Không thấy buồn ngủ, chẳng còn cảm thấy nóng lạnh, ngửi không thấy mùi vị.

Bốn phía yên tĩnh như chết, nửa cái bóng người cũng chẳng có. Tòa nhà ký túc xá xa xa đã tắt đèn từ sớm, toàn bộ đen như mực.

Tôi nằm trên băng ghế tại sân tập, nhìn lên bầu trời đêm dày đặc sao trời

Lần đầu tiên hôn Viên Lễ cũng là dưới cảnh trời đầy sao như thế này. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của cô ấy, cúi đầu hôn lên đôi môi của cô.

Ánh mắt sáng ngời của cô ấy lúc đó còn mê người hơn cả các vì tinh tú.

Khi đó, tôi tin chắc rằng chúng tôi yêu nhau.

Nhưng mà, cũng chỉ có một mình tôi tin chắc vào điều đó mà thôi.

Tôi xòe bàn tay ra, hướng lên bầu trời đầy sao, nhẹ nhàng nắm chặt lại. 

Chỉ là một nắm hư vô.

Buông cánh tay xuống, gương mặt ngu ngốc của Tiền Tiểu Đạo thình hình xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Tôi sợ hết hồn, "Nửa đêm nửa hôm mày chạy đến trường học làm quái gì?" 

... ... ... ... ... Chẳng lẽ là lo tôi một tình buồn bã, nên cố ý đến bầu bạn?

Tiền Tiểu Đạo ngồi xuống bên cạnh tôi thở hổn hển, hình như nó vừa mới chạy đến đây.

Tôi nhẫn nại chờ nó hít thở bình thường trở lại, sau đó nó nói, "Tôi quên mang cặp sách về."

... ... ... ... Tôi có thể cho nó một đấm không???

"Thăm dò được tin tức gì không?"

"Không có." Tiền Tiểu Đạo trả lời rất nhanh.

"Viên Lễ cô ấy....."

"Tan học là chị ấy về thẳng nhà luôn, sắp sửa thi tuyển sinh, áp lực của chị ấy nhất định rất lớn." Tiền Tiểu Đạo ngắt lời tôi.

Thành tích cả năm của Viên Lễ không nhất cũng nhì, nhắm mắt cũng có thể thi được vào ngôi trường đại học tốt nhất của thành phố.

Cô ta có áp lực con khỉ!

"Không có chuyện gì thì tôi về nhà trước đây, ngày mai còn phải đi học." Tiền Tiểu Đạo dè dặt nói.

"Cút đi!" Tôi bực bội phất tay ý bảo nó biến khỏi tầm mắt của tôi.

Cho dù thế nào thì tôi cũng đã chết rồi.

Cái chuyện không thể thay đổi được này, dù có buồn phiền thế quái nào đi nữa cũng chẳng làm được gì hết. Việc có thể làm là chấn chỉnh tinh thần, đi...

"Anh muốn đến ký túc xá nữ?!" Tiền Tiểu Đạo thấy tôi đi về phía ký túc xá nữ, nó vội vàng theo sau lưng tôi hô to kêu nhỏ, "Như vậy thật không có đạo đức!"

"Cái trò đạo đức là dùng để trói buộc loài người," tôi liếc mắt, "anh đây đã chết rồi, không còn là loài người nữa, bạn Tiểu Đạo à."

Tôi Quên Mất Lý Do Mình Tự Sát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ