Chương 8: Tương lai không thể nhìn thấy.

1.7K 127 14
                                    

[Người khao khát tương lai]

Mấy ngày nghỉ hè, trời vẫn mưa suốt.

Điểm tốt của làm ma chính là, dù trời có mưa lớn đến đâu cũng không cần che dù, ở bên ngoài mặc sức hoạt động.

Hai tay đút túi, tôi dẫm lên những vũng nước trên mặt đất. Mưa bắn lên người tôi rồi lại rơi xuống nền đất.

Một tán dù đột nhiên che kín đỉnh đầu của tôi.

Tôi xoay đầu nhìn về Tiền Tiểu Đạo ở sau lưng, hắn cười với tôi, trên mắt kính còn vương vài giọt nước mưa.

“Không phải được nghỉ rồi sao? Nhóc còn đến đây làm gì?” Tôi nói.

“Muốn gặp anh.” Hắn trả lời một cách trịnh trọng.

Tôi chậc miệng, đi thẳng về phía trước, “Bớt buồn nôn đi, không phải nhóc đã tỏ tình với Mộ Dung Tuyền rồi sao? Sao không đi tìm con bé chơi cùng?”

“Hôm đó tôi tỏ tình với cô ấy xong… … … cô ấy cho tôi một cái tát.” Tiền Tiểu Đạo rầu rĩ nói.

Tôi ngoác miệng cười trên đau khổ của kẻ khác, cười hả hê, bỗng nghe thấy tiếng trầm thấp của Tiền Tiểu Đạo ở sau lưng, “Đừng tìm hiểu lý do tự sát nữa, có được không?”

Tiếng mưa rất lớn, tôi nghi rằng bản thân mình nghe nhầm.

Giọng của Tiền Tiểu Đạo rất nhỏ, “Nếu như tìm đến cuối cùng, phát hiện lý do khiến cho anh tự sát là chuyện anh không thể nào chấp nhận nổi, vậy chẳng phải là lại phải chịu đựng nỗi đau đó thêm một lần nữa hay sao?”

“Tại sao, cứ nhất định phải đi tìm nguồn gốc của đau khổ ấy? Cứ không buồn không lo thế này mà ở trong trường học, không phải rất tốt sao?”

“Sau kỳ nghỉ này tôi sẽ xin ở nội trú, chúng ta cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đọc manga, cùng nhau xem đá banh, cứ như thế mà sống cả đời, có được không?”

“Ai muốn cùng nhóc sống cả đời!” Tôi ghét bỏ cau nhóc.

Tiền Tiểu Đạo nói tiếp, “Tuy rằng sẽ có một ngày tôi phải tốt nghiệp ra khỏi trường, nhưng tương lai tôi sẽ theo ngành sư phạm, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ trở về đây làm thầy giáo, lúc đó mỗi ngày chúng ta vẫn có thể gặp mặt nhau.”

“Vậy lúc nhóc 18 tuổi, anh 18 tuổi, nhóc 20, anh vẫn là 18, nhóc 30 tuổi, anh vẫn cmn 18, vậy ông đây chẳng phải quá lỗ rồi sao?” Tôi khó chịu khoanh tay lại, “Nhóc vẫn nên tranh thủ thời gian tìm ra lý do tự sát của anh đi, anh đây còn phải đi đầu thai nữa.”

“… Không.”

Còn biết cãi ngang ha!

Tôi giận dữ, sắp xếp vô số lời lẽ chuẩn bị giáo huấn thằng oắt con này một trận, xoay người lại, lại thấy Tiền Tiểu Đạo đang xoay mặt, gỡ mắt kính xuống, len lén lau nước mắt.

“Nhóc khóc cái gì?” Tôi nói.

“Mưa rơi trúng mắt tôi.”

“Xem ra mưa này giống anh nhỉ, có cái khả năng xuyên thấu qua mắt kính của nhóc.”

Tôi Quên Mất Lý Do Mình Tự Sát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ