Chương 9: Tôi quên mất lí do tự sát rồi.

2.7K 188 38
                                    

Tôi từ trên tầng thượng rơi xuống, cú chạm đất cực kỳ dữ dội, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng xương cốt rạn nứt trong cơ thể mình.

Anh đứng trước mặt tôi, khóe miệng hơi cong, nở một nụ cười dịu dàng với tôi đang nằm trong vũng máu.

Tôi cố gắng nhớ lại anh là ai.

Nhưng lại đột nhiên phát hiện ra, tôi đã quên mất lý do mình tự sát rồi.

Anh đưa tay về phía tôi, nụ cười trên mặt càng thêm ấm áp.

Tôi chầm chậm giơ cánh tay của mình lên, nắm chặt lấy bàn tay của anh.

……

[Ánh dương vụt mất]

Vào cái ngày Giang Dương tự sát, cặp sách của tôi bị đám người Mộ Dung Tuyền ném vào trong toilet. Tôi ngồi xổm xuống nhặt, bị một thằng con trai đạp ngã sóng soài trên đất. Mộ Dung Tuyền đứng bên cạnh nghịch móng tay của mình, gương mặt hoàn toàn hờ hững.

Trước kia, rõ ràng là cô ấy không như vậy.

Mùa hè năm trước, tôi lên cấp ba.

Người lớn nói với tôi rằng, lên cấp ba chính là một bước đi trên con đường trở thành người lớn, tôi sẽ không còn là đứa nhỏ bị ăn hiếp xong là trốn về nhà khóc lóc. Tôi sẽ cao lên, sẽ trở nên cường tráng, sẽ hòa nhập vào xã hội, sẽ kết được rất nhiều bạn, sẽ tham gia đủ thể loại hoạt động xã hội, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp.

Lòng tôi tràn đầy mong đợi.

Thế nhưng vẫn giống như hồi cấp hai, ở trong lớp, tôi chỉ là một vai diễn mờ nhạt, chẳng ai chú ý đến sự tồn tại của tôi.

Chỉ trừ lớp trưởng Mộ Dung Tuyền.

Khi tôi bị mọi người cô lập, chỉ có cô ấy là cười ngọt ngào với tôi, tận tình chỉ ra chỗ sai trong vở bài tập của tôi.

Tôi vô lực kháng cự mà sa ngã trước nụ cười ấy, càng lún càng sâu, không cách nào thoát ra được.

Quét dọn phòng học, cúp tiết mua đồ ăn vặt, chuyển bàn học, xách cặp dùm cô ấy.

Chỉ cần cô ấy cười với tôi một cái, nhẹ nhàng nói một tiếng cám ơn là tôi  cảm thấy thế giới này đều đang tỏa sáng.

Cho đến khi trong lớp có một đứa con trai lấy trộm nhật ký của tôi, đọc to trước mặt cả lớp về tình cảm của tôi đối với Mộ Dung Tuyền, đem bí mật chôn giấu sâu kín trong đáy lòng tôi không chút lưu tình phơi bày trước mọi người.

Trong tiếng huyên náo của cả lớp, tôi nhìn thấy Mộ Dung Tuyền trừng mắt nhìn về phía tôi, trong mắt không hề có lấy một tia cười, mà chỉ có sự chán ghét đến cùng cực.

Tiếp sau đó là ức hiếp, chế giễu không có điểm dừng.

Người nào cũng châm chọc chế nhạo tôi.

“Thật đúng là không biết trời cao đất dày, lại dám mơ tưởng đến Mộ Dung Tuyền cơ đấy.”

“Ai mà chẳng biết Mộ Dung Tuyền thích Giang Dương học trưởng ở lớp 12 chứ, mày rõ ràng là đi nhảy vào họng súng rồi.”

Tôi Quên Mất Lý Do Mình Tự Sát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ