Độc Thoại

2.9K 174 8
                                    

          Gặp em lần đầu tiên ở bãi phế liệu, tôi đơn thuần chỉ nghĩ mình bị ấn tượng bởi sự to mồm và ngốc nghếch nơi em nhưng lại không hề biết rằng người thanh niên "tầm thường" trước mắt này lại là người cùng mình chung bước đi hết quãng đường đời còn lại.

          Sững sờ trước cơ thể đầy máu của em, thật không ngờ đời người lại ngắn ngủi như vậy. Tôi lúc đó chỉ đơn thuần tiếc nuối nụ cười ngốc nghếch của em; sự hoạt bát đến "tăng động" của em nên mới giữ em lại bên cạnh mình, biến em trở thành ảnh linh của mình nhưng lại không hề biết rằng đó là hành động sáng suốt nhất đời mình.

          Chính tay mình buộc tóc cho em; tự choàng cho em tấm lụa mỏng tôi đã nghĩ giá mà tấm lụa này màu đỏ thì tốt biết bao. Cầm tay em bước tới lễ đài trước cái nhìn của hàng ngàn người; cùng em quỳ gối thề nguyện trước người làm chứng; cùng em khẳng định lòng mình trước bá quan thiên hạ:

                                               "Một ngày là linh, cả đời là ảnh"

                                   "Linh khí cộng sinh, mệnh hồn không phân."

   Hôm ấy, tôi chỉ đơn thuần muốn tuyên bố cho cả thế giới biết: "Em là của tôi,  chỉ là của một mình tôi và mãi mãi là của tôi. Động đến em chính là mạo phạm tôi - Dương Minh Tư đại nhân - người đứng đầu gia tộc Đoan Mộc." nhưng lại không hề biết rằng đó là ngày quan trọng nhất đời mình.

          Cảnh cáo những người có ý đồ với em, "Xử lí" bất cứ ai dám tổn hại em. Tặng những thứ em muốn, làm những điều em thích, hủy những thứ em ghét. Yêu thương em, bảo vệ em, chăm sóc em, giam giữ em, trừng phạt em,... tất cả đều là vì em. Bởi tôi chắc chán biết rằng Dương Kính Hoa em - ảnh linh của tôi là linh hồn quan trọng nhất đối với tôi.








------------------------------------------------------------------------------------------------

_Au: Hi à, anh đơn thuần thật không vậy?

_Tần Thi Giao: Ôi! Hoàn mỹ, lãnh khốc, bá đạo công là đây ư?

_Hoa Hoa: Em, em cái đầu anh! Lão tử hơn anh tận năm tuổi đó! Mau mau gọi ông đây một tiếng anh. Còn nữa ông đây Không phải nữ chính ngôn tình, không cần ai chăm sóc bảo vệ!

_Lạc Nguyệt(nhìn Dương Ninh đắm đuối): Tử Thành liệu ngươi đối với ta có được như vậy không?

_Dương Ninh ( rùng mình): Lạc Nguyệt đại nhân, xin ngài đừng trêu đùa tại hạ nữa.

_Hi thiếu gia: Là "độc thoại" mà sao mấy người biết hết vậy?


[ LINH KHẾ  Fanfiction ] Độc thoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ