Tiểu bảo bối, thất tịch này trời không mưa. Phố lên đèn hoa, nhân tình tay trong tay rảo bước khắp mọi nẻo đường, chè đậu đỏ nơi đâu cũng có bán,... Vậy mà trong mắt họ, ta lại đơn côi cất bước khắp chốn náo nhiệt này. Tự mình mua một hộp chè đậu đỏ mong tình duyên bền lâu, tự mình thả hai chiếc đèn hoa mong duyên tình trọn vẹn. Người người đi qua ta đều tặng ta ánh nhìn thương tiếc, kẻ tóc bạc này tay đeo nhẫn mà lại lẻ bóng há chẳng phải người thương đã lìa xa hắn rồi sao? Thật không ngờ có một ngày Dương minh tư ta cũng bị coi là người tội nghiệp nhất nhân gian. Ta cười họ rồi cũng tự cười mình, ta chẳng cần thế nhân phải hiểu chỉ mong ái nhân vui vẻ, an bình. Cũng phải, nhân loại đang hạnh phúc kia làm sao có thể biết rằng ta cũng đang ấp áp ngập tràn vì tiểu ảnh linh đang bay là là bên cạnh không giây nào để ta độc bước. Ha ha ha không thấy ma cũng là một cái tội. Thôi vậy, hôm nay dạo phố đủ rồi, mau về nhà cho tên ham ăn này nếm thử vị chè đậu đỏ ngon nhất thành phố! Mọi người thất tịch cũng phải vui vẻ đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LINH KHẾ Fanfiction ] Độc thoại
FanfictionPairing: Hi Hoa ( Nhấn mạnh là Hi trên Hoa dưới). Disclaimer: Các anh không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau. Summary: Những suy nghĩ của Đoan Mộc Hi về kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy. warning:có OOC.