Cơ thể bị máu nhuộm đỏ, ngã xuống nền đất lạnh, ánh mắt nhoè đi, trong tai vẫn còn văng vẳng tiếng cậu ấy gọi tên mình.
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc chạy lại gần, lại nghe thấy tiếng nức nở khó nghe từ cậu ấy. Tiểu ảnh linh, ai cho cậu khóc? Tôi đã hứa luôn làm cho cậu mỉm cười cơ mà, sao cậu dám biến tôi thành kẻ không giữ lời?
Tôi hận bản thân mình lúc này thật vô dụng, yếu đến nỗi không thể giơ tay gạt đi giọt nước mắt nơi khoé mi cậu, càng không thể cho cậu một bờ vai để dựa vào khóc cho thoả thích.
Tôi biết cậu lúc này rất giận tôi, nhưng cậu biết không khi tôi tự chọn cho mình kết cục này tôi không hề hối hận.
Điều kiện để ảnh linh trường tồn cùng trời đất, chính là tính mạng của vị dương mình tư cuối cùng. Tôi với cậu chính là dùng mạng đổi mạng.
Thế nên ...
.
.
.Cố hết sức mở mắt ra nhìn người dấu yêu lần cuối, hi vọng cậu có nhìn thấy lời chăn chối của kẻ đã cạn mệnh này từ trong mắt tôi.
.
.
.
" Kính Hoa à, tháng ngày sau này phải sống thật tốt, sống cả phần tôi nữa nhé!"Dưới trời đêm, có một linh hồn rời xa trần thế và một linh hồn ở lại, khóc đến nát cả tâm can.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LINH KHẾ Fanfiction ] Độc thoại
FanficPairing: Hi Hoa ( Nhấn mạnh là Hi trên Hoa dưới). Disclaimer: Các anh không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau. Summary: Những suy nghĩ của Đoan Mộc Hi về kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy. warning:có OOC.