Cái tên Dương Kính hoa này quả là một kẻ vô tư đến không biết trời đất. Thèm thì đòi ăn, chán thì đòi đi chơi, ăn uống vui chơi thoả thích thì đòi đi ngủ. Tên ngốc ấy chẳng nhận ra bản thân vốn dĩ đã chết rồi mấy cái trên không có cũng không sao. Cần gì phải phiền phức vậy?
Không sao! Dương mình tư đại nhân ta chịu được!
Dù gì nhà ta cũng có điều kiện, tốn thêm vài bữa ăn cũng chẳng có gì to tát, nhìn ngươi ăn ta thấy rất vui, cảm thấy rằng ta nuôi ảnh linh rất tốt. Đoan Mộc Hi ta cũng rất mạnh, chẳng cần ảnh linh bảo vệ, ngươi cứ việc đi chơi, tới giờ cơm nhớ về là được, ta đợi. Giường của thiếu gia ta cũng rất rộng, chia cho ngươi một chút cũng không vấn đề, cùng lắm mỗi đêm thức giấc vì ngươi ngủ xấu hay gặp ác mộng ta sẽ quay sang ôm ngươi, đắp lại chăn cho cả hai, ngủ bên ngươi tới sáng. Lúc thức dậy thấy ngươi ở bên cạnh cảm giác thật ấm áp.
Cái tên ngốc nhà ngươi cũng rất hay hờn dỗi, chỉ cần người ta có việc, không quan tâm đến ngươi một chút là liền làm to chuyện. Không thấy phiền phức sao?
Không sao! Dương minh tư đại nhân ta chịu được!
Chỉ cần bỏ chút thời gian, lái siêu xe chở ngươi dạo phố, mua hết thức ăn vặt ngươi thích, mua cả đầu máy chơi game mới lại mua cho ngươi mấy chục thẻ nạp game là ngươi liền hết giận. Còn ta, chỉ cần nhìn khuôn mặt hưởng thụ đầy vui sướng của ngươi là đủ tốt rồi.
Ngươi cũng là tên lầy thích đi gây chuyện. Ba bữa một chuyện nhỏ, năm bữa một chuyện lớn, bảy bữa một chuyện rất lớn! Gây chuyện xong toàn bắt ta đi giải quyết. Thật sự phiền phức lắm đó!
Không sao! Dương minh tư đại nhân ta chịu được!
Ta chính là đại thiếu gia, dưới tay có cả trăm gia nhân. Việc lớn, việc nhỏ trong nhà đều có người khác làm thay, cơm tận miệng, nước tận mồm, cho nên ta rất rảnh. Huống hồ "xử" mấy tên phiền phức bám vào ngươi cũng chẳng mất mấy thời gian, cứ để chúng ở đó càng nhìn càng ngứa mắt.
Nhưng ngươi lại còn là cái nam châm hút rắc rối, hút nguy hiểm. Biết bao thành phần bất hảo cứ thấy ngươi là dính vào không dứt ra được. Cái này mới thật sự phiền phức.
Lần này... Lần này Dương minh tư đại nhân ta KHÔNG CHỊU ĐƯỢC!!!
Hết Tư Đồ Luật dùng dây trói ngươi rồi hành hạ ngươi các kiểu như SM rồi đến Dần Triết nâng cằm ngươi đe doạ giữa đêm khuya trên mái nhà, ngay cả Lạc Nguyệt tiền bối là kẻ đã chết cả trăm năm cũng đeo theo ngươi! Gần đây ngươi lại còn dám bỏ ta đi chim chuột với tên địa linh nào đó! Ngươi nói xem ta làm sao chịu nổi?
Con mẹ nó! Có phải ngươi muốn bổn thiếu gia ta ngày ngày vừa uống giấm thay coca vừa xem phim truyền hình dài tập Ảnh-linh-câu-trai-ký không?!! Hay là ngươi được cưng chiều quá nên quên mất người hư thì phải phạt? Thật ra ma hư ta cũng phạt được!
Ngươi cứ chờ đó đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LINH KHẾ Fanfiction ] Độc thoại
Fiksi PenggemarPairing: Hi Hoa ( Nhấn mạnh là Hi trên Hoa dưới). Disclaimer: Các anh không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau. Summary: Những suy nghĩ của Đoan Mộc Hi về kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy. warning:có OOC.